“Ngài dẫn dắt tôi” (He Leadeth Me)
Trong khi đọc bài bài thánh ca bất hủ “He Leadeth Me” (1862) của Joseph H. Gilmore, cũng liên tưởng tới bài thơ “Lead, Kindly Light” (1834) của Hồng y John Henry Newman, ta bắt gặp một điểm chung: Sự phó thác trọn vẹn vào bàn tay dẫn đường của Thiên Chúa. Nghiệm lại trong đời ta.
Newman viết “Lead, Kindly Light” giữa một hành trình gian nan trên biển, cả bên ngoài lẫn trong tâm hồn. Trong cơn bệnh và sự cô đơn, ngài thú nhận:
"Lead, Kindly Light, amid the encircling gloom..."
(Xin Ánh Sáng nhân lành, hãy dẫn lối giữa màn đêm vây quanh...)
Có những lúc ta từng bị thử thách không còn tự tin vào chính mình. Ta đã tận lực nhưng không thể vượt qua nỗi sợ hãi, không thể đương đầu với khó khăn. Dường như Chúa để ta rơi vào điểm tận cùng bế tắc rồi Người mới ra tay. Từng bước từng bước một thôi, xin Người dẫn lối ta đi, lời cầu xin trong sầu đau.
Gilmore, với “He Leadeth Me,” cũng thốt lên:
"Whate’er I do, where’er I be,
Still ’tis God’s hand that leadeth me."
Trong mọi hoàn cảnh, trong mọi việc ta làm hay ta đang sống, tay Chúa đang dẫn dắt ta. Một kinh nghiệm sâu xa luôn sống trong niềm phó thác, cậy trông. Đời sống gắn liền với kinh nguyện để thấy bàn tay Thiên Chúa giữa cuộc sống nhiều thay đổi.
Cả hai bài đều không nói nhiều đến hướng đi, đích đến hay những bước ngoặt cụ thể. Giống như Toma hỏi Chúa: “Thầy đi làm sao chúng con biết đường đi?” (Ga 14, 5). Tương lai là của Chúa, hiện tại thì bấp bênh, làm sao biết đường đi. Chúa trả lời “Thầy là Đường” để nhắc nhở cho ta điều quan trọng không phải là “đi đâu” mà là “đi với ai.” Trong thế giới hôm nay, nơi con người tìm kiếm sự kiểm soát và an toàn, đây là một lời nhắc dịu dàng nhưng đầy sức mạnh:
Ta không cần biết toàn bộ con đường, chỉ cần nắm lấy tay Chúa.
Newman thú nhận:
“I do not ask to see the distant scene—one step enough for me.”
(Con không xin thấy đoạn đường xa – một bước đủ cho con.)
Và Gilmore thì đáp lại bằng:
“Nor ever murmur nor repine,
Content, whatever lot I see.”
(Không than phiền hay chán nản,
Vui lòng với mọi điều xảy ra.)
Kết thúc của cả hai bài là một điểm đến siêu việt: Như Anselm Grün viết: “Một người không sợ chết thì không có gì là đáng sợ". Nhất là cái chết không còn đáng sợ khi có Chúa dẫn đường. Dù là “sóng lạnh của tử thần” hay “ánh sáng phía chân trời,” cả hai đều hướng ta về sự sống đời đời trong Thiên Chúa, Đấng dẫn dắt không chỉ trần gian mà cả vượt qua cái chết.
Lạy Chúa,
Con chẳng dám xin thấy trước đoạn đường đời,
Vì con tin rằng tay Ngài đang dẫn dắt.
Dù vui hay buồn, thành công hay thất bại,
Xin cho con chỉ một điều:
Được bước từng bước bên Ngài.
Vì con biết –
Chính Ngài đang dẫn con đi.
Amen.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đức tin – chiếc cầu nối con người với quyền năng Thiên Chúa
VHTK Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ, Giáo dân, ngày 12.08
VHTK Thánh Giacôbê Ðỗ Mai Năm, Lm, ngày 12.8
VHTK Thánh Antôn Nguyễn Ðích, giáo dân, ngày 12.8
VHTK Thánh Laurensô Phó Tế - Tử Đạo Ngày 10.8
VHTK Thánh Đaminh Ngày 8. 8
Đại Hội Giáo lý toàn quốc lần thứ VII -Ngày cuối
Từ bỏ mình?
Có dừng chân nhưng không đứng lại
Trực tuyến Thánh lễ Bế mạc Đại Hội Giáo Lý
Bài hát chủ đề ĐH Giới trẻ TG Seoul 2027
Tiếp kiến chung (5/8)
Tình yêu muôn thuở
Khi Chúa thinh lặng
Đại Hội Giáo lý toàn quốc lần thứ VII - Ngày thứ 3
Giá Trị Của Khổ Ðau Và Từ Bỏ
Đức tin lớn lên trong giông bão (Mt 14,22-33)
LBT: Thánh lễ Cầu nguyện tháng Tám 2026
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi