Triết lý (Người ta)
Trong tim ta có người
Trong người, có bóng hình ta
Từng hơi thở, từng giấc mơ qua
Ta và người, nào có xa...
Vậy sao, hoài tranh đấu?
Sao cứ mãi thương - ghét - u sầu?
Sao tim ta khép lại thật sâu?
Sao lời gian dối vẫn nhuộm màu?
Có phải người quên mất
Ta là người, người cũng là ta
Giữa thế gian bão giông vội vã
Chỉ cần nhìn nhau, lòng sẽ thứ tha
Có phải vì ta quá đau
Nên chẳng còn thấy nhau nhiệm màu?
Người ơi, xin đừng xa
Vì người vẫn ở trong ta…
Tình người mong manh như sương khói
Nhưng tình người cũng bền như trời
Nếu một lần biết ngồi lại lắng nghe
Sẽ thấy mình trong ánh mắt kẻ khác…
Có phải người quên mất
Ta là người, người cũng là ta
Giữa thế gian bão giông vội vã
Chỉ cần nhìn nhau, lòng sẽ thứ tha
Có phải vì ta quá đau
Nên chẳng còn thấy nhau nhiệm màu?
Người ơi, xin đừng xa
Vì người vẫn ở trong ta…
Người vẫn ở trong ta…
Và ta vẫn ở trong người…
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin cũ hơn