TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Mùa Vọng – Năm A

“Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Ðấng nào khác?” (Mt 11, 2-11)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

 Những cái chết thánh thiện

Thứ tư - 23/11/2022 06:09 |   94
Ai rồi cũng chết, cả Chúa Giêsu cũng đã không tránh khỏi thân phận này. Điều quan trọng là được chết lành. T
 Những cái chết thánh thiện

Những cái chết thánh thiện

 

Vu Van An
 
Ai rồi cũng chết, cả Chúa Giêsu cũng đã không tránh khỏi thân phận này. Điều quan trọng là được chết lành. Theo Kitô giáo, chết lành tuy mang nghĩa chết trong thanh thản, nhưng ý nghĩa cao qúi nhất là chết trong sự thánh thiện hay như Kinh “phó dâng” người Công Giáo thường đọc mỗi đêm: “Chớ gì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn”. Thành thử, trong tháng các linh hồn này, ta hãy dựa vào các thánh và những người Công Giáo thuần thành để học hỏi thế nào là chết lành. Chúng tôi dựa vào một số bài trên trang mạng https://www.hourofourdeath.org (Giờ chúng ta chết), để trình bầy một số khía cạnh của nó.

1. Lý do bất ngờ thầy Gregory là người thánh thiện

Trong số báo ngày 22 tháng 3 năm 2019, Trang mạng trên cho đăng lại một bài viết ngắn của Cha Thomas Merton về cái chết của một tu sĩ cùng dòng:

Hôm qua — Thứ Tư Ăn Chay Bốn Mùa — Thầy Gregory qua đời. Tất cả các tu viện trưởng đều trở về từ Georgia và tôi là người cầm bình hương trong tang lễ. Tôi phát hiện ra rằng mình sẽ trở thành người cầm bình hương ngay trước Giờ Kinh Sáng. Tôi được chỉ định canh thức bên cạnh cơ thể từ mười hai giờ đến mười hai giờ ba mươi - trong lúc có bữa tối. Và đó là một ngày ăn chay đen tối. Hai người được chỉ định thay thế chúng tôi thơ thẩn đến muộn khoảng năm hoặc mười phút, sau khi đã ăn no nê. Chúng tôi vội vã đi đến nhà ăn. Tôi đói đến mức định đi thẳng qua tường vào nhà ăn thay vì đi vòng qua cửa để vào.
Cứ như vậy cả ngày.

Hôm nay trời thật đẹp. Mặt trời chiếu sáng, hết sức ấm áp. Có những đám mây nhỏ gọn gàng trên bầu trời xanh.

Đất nâu chất đống cao trên mộ của thầy Gregory tội nghiệp, người hóa ra là người Thụy Sĩ. Lý do tại sao thầy thường đi khập khiễng là một ngày nọ, một con bò đực đã ném thầy qua một bức tường đá và suýt làm thầy bị gãy lưng.

Thầy Gregory là một ông già thánh thiện, và trong những năm cuối đời, mọi việc thầy làm đều tốn nhiều công sức đến nỗi dường như thầy hoàn toàn không còn tham dự công việc căng thẳng phải đi vòng quanh các trạm Đàng Thánh giá hoặc di chuyển từ nơi này sang nơi khác trong ca đoàn hoặc leo lên các bậc bàn thờ để rước lễ. Thầy có một cái mũi khoằm vĩ đại và đi lại gần như gập đôi, tuy nhiên không chấp nhận việc sử dụng gậy.

Tôi hỏi Cha Bề trên điều gì đã làm Thầy thánh thiện như thế. Tôi không biết tôi hy vọng nhận được loại câu trả lời nào. Có lẽ tôi sẽ rất vui khi được nghe điều gì đó về tinh thần cầu nguyện sâu sắc và đơn sơ, điều gì đó về những đỉnh cao không nghi ngờ của đức tin, sự trong sạch của trái tim, sự thinh lặng nội tâm, sự cô tịch, tình yêu dành cho Thiên Chúa. Có lẽ thầy đã nói chuyện với những con chim, giống như Thánh Phanxicô chăng.

Cha Bề trên trả lời rất nhanh: ngài nói, “Thầy lúc nào cũng làm việc”. Thầy thậm chí không biết làm thế nào để nhàn rỗi. Nếu bạn sai thầy ra ngoài chăm sóc đàn bò trên đồng cỏ, thầy vẫn có nhiều việc để làm. Thầy mang về những xô dâu đen. Thầy không biết làm thế nào để nhàn rỗi.

Câu chuyện được lấy từ mục nhật ký ngày 18 tháng 12 năm 1947 trong nhật ký của Thomas Merton, được xuất bản dưới tên The Sign of Jonas. Merton kết thúc câu chuyện, “Tôi bước ra khỏi phòng của Cha Bề Trên với cảm giác như một người bị lỡ chuyến tàu”.

Lời bàn thêm: Trong Nửa Chừng Xuân, khi viết về lời trăn trối cuối cùng của cụ Tú Lãm với hai con Mai và Huy, Khái Hưng cũng nâng việc làm lên hàng những giá trị tối hậu: “Huy cũng làm theo chị, đứng dậy cúi đầu gần sát mặt người sắp từ trần, để nhận lấy những lời giáo huấn tối hậu. Cụ Tú sẽ động môi thì thầm:
- Lẽ tất nhiên, ai cũng phải chết. Các con không nên buồn. Lúc nào cũng phải vui thì mới đủ can đảm, đủ nghị lực mà sống ở đời. Hai con nên theo gương cha. Cha vui đến giờ cuối cùng.
Cha hy vọng thế nào các con cũng làm vẻ vang cha, cho linh hồn cha ở nơi chín suối. Cha hy vọng thế nào em Huy cũng được thành tài và trở nên một người hữu dụng cho xã hội. Cha mất
đi không còn của cải gì để lại cho hai con. Cha chỉ có ba thứ gia bảo này ông cha để lại cho cha, nay cha truyền lại cho hai con mà thôi. Là giữ lòng vui, giữ linh hồn trong sạch, và đem hết nghị lực ra
làm việc
.

“Sức cụ Tú chỉ còn được đến thế. Nói dứt mấy câu tâm phúc, cụ thiêm thiếp dần dần. Bên ngoài, gió vẫn thổi vù vù, hạt mưa lốp đốp trên mái ngói. Văng vẳng ở xóm xa tiếng chó sủa đêm”.

Cũng chẳng riêng gì cụ Tú Lãm của Việt Nam. Cụ Tôbít của Thánh Kinh Do Thái cũng nhắc đến việc làm, trong lời nhắn nhủ con trai Tôbia mà cụ coi như lời trăn trối cuối cùng: “Con hãy chôn cất cha cho tử tế. Hãy thảo kính mẹ con và đừng bỏ rơi người bao lâu người còn sống. Con hãy ăn ở đẹp lòng người và đừng làm điều chi phiền lòng người cả. Này con, con phải nhớ rằng mẹ con đã trải qua bao nỗi ngặt nghèo vì con, khi con còn trong dạ mẹ. Khi người mất, con hãy chôn cất người ngay bên cạnh cha, trong cùng một phần mộ.

“Con ơi, con hãy tưởng nhớ Đức Chúa mọi ngày, đừng có ưng phạm tội và làm trái mệnh lệnh của Người. Hãy thực thi công chính suốt mọi ngày đời con và đừng đi theo những nẻo đường bất chính, vì những ai sống theo sự thật thì sẽ thành công trong sự nghiệp của mình. Con hãy dùng của cải bố thí cho tất cả những ai thực thi công chính, và khi bố thí, mắt con đừng có so đo. Đối với ai nghèo khổ, con đừng ngoảnh mặt làm ngơ, để rồi đối với con, Thiên Chúa cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Tuỳ con có bao nhiêu, hãy cho bấy nhiêu; có nhiều thì cho nhiều, có ít thì đừng ngại cho ít. Như thế là con tích trữ một vốn liếng vững chắc cho những ngày gian nan. Thật vậy, việc bố thí cứu cho khỏi chết và không để rơi vào cõi âm ty. Vì trước nhan Đấng Tối Cao, của bố thí là một lễ vật quý giá cho những ai làm việc bố thí.
“...Và giờ đây, hỡi con, hãy yêu thương anh em con, và lòng con chớ coi rẻ anh em con, cũng như con trai con gái của dân tộc con... Thật vậy, kiêu ngạo sinh ra nhiều đổ vỡ và bất hoà, và ở dưng đưa tới túng thiếu và nghèo mạt, vì ở dưng là mẹ của đói khát”.

2. Cái chết thánh thiện của Thánh Gioan XXIII

Ngày 9 tháng 8, 2019, Trang mạng cho đăng một bài ngắn về cái chết thánh thiện của Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII trích từ cuốn The Good Pope của Greg Tobin và một số nguồn khác:


Vatican liên tục nói với thế giới rằng ngài bị “đau dạ dày” và “đau bao tử”. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII sắp chết vì bệnh ung thư, và trong cơn đau liên tục và ngày càng tăng, Đức Gioan đã triệu tập và khai mạc Công đồng Vatican II, nhưng sẽ không phải là vị giáo hoàng thấy nó kết thúc. Ngài được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày vào cuối tháng 9 năm 1962, chỉ ba tuần trước khi Công đồng bắt đầu. Ngài qua đời vào ngày 3 tháng 6 năm sau.

Chỉ một tháng trước khi ngài qua đời, Đức Gioan đã tặng một vị giám mục đến thăm một cuốn sách của ngài. Ngài viết trong phần đề tặng, Ubi Patientia, ibi laetitia: Ở đâu có kiên nhẫn, ở đó có niềm vui. Câu nói đã nắm được trọn con đường vị giáo hoàng xử sự với cơn hấp hối.

Bổn phận đầu tiên của một Giáo hoàng

Sau một buổi tiếp tân trong đó ngài tiếp nhận một giải thưởng lớn và hầu như không dự hết được, ngài về nhà và xem một bản tin truyền hình về nó. Ngài nói với người phụ tá thân cận nhất của mình, Loris Capovilla: “Vài giờ trước, tôi đã được chúc mừng và khen ngợi, còn bây giờ tôi ở đây một mình với nỗi đau của mình. Nhưng không sao cả. Bổn phận đầu tiên của một giáo hoàng là cầu nguyện và chịu đau khổ”. Sau đó, ngài nói với Capovilla rằng ngài cảm thấy “giống như Thánh Lôrensô trên vỉ sắt nung”.

Thánh Gioan XXIII, Con người đơn sơ và hiền lành của ngài mang hương thơm của Thiên Chúa và ước muốn điều thiện bừng cháy trong tim. Xin cầu cho chúng con để chúng con đừng chỉ biết than khóc trong bóng tối mà là thắp lên ánh sáng, đem Chúa Kitô đến mọi nơi và luôn cầu xin Mẹ Maria. Amen.
— Lời cầu nguyện chính thức với Thánh Gioan XXIII

Vào giữa tháng 5, sau khi ngừng xuất hiện trước công chúng, ngài đã rước lễ vào sáng sớm. Ngài nói với những người ở cùng: “Tôi đã sẵn sàng ra đi. Tôi đã đọc tất cả kinh nhật tụng của mình và toàn bộ chuỗi Mân Côi. Tôi đã cầu nguyện cho trẻ em, người bệnh, người tội lỗi.” Ngài nói thêm: “Mọi thứ có được làm khác đi khi tôi ra đi hay không? Đó không phải việc của tôi”. Ngài nói với một người bạn vài ngày sau đó, “Đừng lo lắng quá. Hành lý của tôi đã được đóng gói và tôi đã sẵn sàng ra đi”.

Ngài vẫn có lịch trình giáo hoàng của mình, mặc dù ngài không thể tuân theo nó. Nó bao gồm một chuyến đi đến Đan viện Monte Cassino, đan viện Biển Đức đầu tiên, được thành lập bởi Thánh Biển Đức vào đầu thế kỷ thứ sáu. Đan viện cách Vatican khoảng hai giờ lái xe.

Các bác sĩ của ngài nói rằng ngài không thể đi được. Họ lo lắng ngài có thể chết ở đó nếu không được chăm sóc y tế. Đức Gioan nói nếu ngài sắp sửa chết, “Tôi sẽ đi ngủ. Tôi sẽ đến một phòng trong Đan viện. Hãy nghĩ về điều đó: chết ở Monte Cassino, cái nôi của phong trào đơn tu”.

Cái chết của vị Giáo hoàng

Vào ngày 30 tháng 5, Đức Gioan bị đau nhói ở bụng. Khối u đã cắt vào ruột và ngài sớm chết vì viêm phúc mạc. Capovilla nói với ngài điều đó. Đức Gioan nói, “Hãy giúp tôi chết như một giám mục hoặc một giáo hoàng”.

Khi lãnh nhận những nghi thức cuối cùng, ngài ngăn vị linh mục lại. Ngài nói: “Bí quyết trong thừa tác vụ của tôi là tượng chịu nạn mà cha nhìn thấy đối diện với giường của tôi. Nó ở đó nên tôi có thể nhìn thấy nó trong những giây phút đầu tiên thức dậy và trước khi đi ngủ. Nó cũng ở đó để tôi có thể nói chuyện với nó suốt những giờ dài buổi tối. Cha hãy nhìn nó, thấy nó như tôi thấy nó. Những vòng tay rộng mở đó là chương trình của triều đại giáo hoàng của tôi: họ nói rằng Chúa Kitô đã chết cho tất cả mọi người. Không ai bị loại khỏi tình yêu của Người, khỏi lòng tha thứ của Người”.

Sau ba ngày đau khổ nữa, ngài qua đời vào tối ngày 3 tháng Sáu. Những lời rõ ràng cuối cùng của ngài là: “Lạy Chúa, Chúa biết rằng con yêu mến Chúa”.

Trông như mới “chết hôm qua”

Philip Pullella của ABCNEWS (https://abcnews.go.com/International/story?id=81350&page=1) ngày 27 tháng Ba năm 2001 cho biết Một Hồng Y hàng đầu có mặt khi quan tài của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII được mở ra hôm nay, sau 38 năm, cho biết Đức Giáo Hoàng trông như thể “mới chết ngày hôm qua”.

Đức Hồng Y VirgilioNoe, Trưởng linh mục của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, người giám sát việc mở quan tài để chuẩn bị di dời ngôi mộ đến một không gian mới dễ tiếp cận hơn cho khách hành hương, cho biết, “Không phần thi thể nào bị phân hủy”.

Các phương tiện truyền thông Ý đưa tin vào cuối tuần này cho biết chỉ có khuôn mặt của Đức Gioan là nguyên vẹn nhưng Noe, người đã tham dự lễ khai quật cùng các viên chức Vatican khác vào ngày 16 tháng 1, cho biết toàn bộ thi thể không bị hư hoại theo thời gian.

“Cứ như thể ngài mới chết hôm qua,” ngài nói với Reuters bên lề cuộc họp báo giới thiệu cuốn sách về các ngôi mộ giáo hoàng ở Nhà thờ Thánh Phêrô.

Noe nói “ngài trông có vẻ thanh thản. Miệng ngài hơi mở ra nhưng ngài chắc chắn rất thanh thản. Sự thanh thản mà ngài có được trong cuộc sống, ngài đã mang theo cho đến khi chết và ngài vẫn giữ nó 38 năm sau”.

Người ta biết thêm rằng khi qua đời, thi thể của ngài không được ướp xác nhưng các phương tiện truyền thông Ý đưa tin rằng nó đã được xử lý bằng chất formalin trước khi an táng.

Thi thể được đặt trong một chiếc quan tài bằng gỗ bên trong một chiếc quan tài bên ngoài bằng đồng và cả hai đều được niêm phong trước khi được chôn cất trong một ngôi mộ trong những hang động cổ kính bên dưới Nhà thờ Thánh Phêrô, nơi an táng nhiều vị giáo hoàng khác.

Bây giờ nó sẽ được di dời đến gần bàn thờ chính của vương cung thánh đường để tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng hơn cho hàng triệu khách hành hương đến cầu nguyện tại lăng mộ của ngài.

3. Cái chết thánh thiện của Thánh John Henry Newman

Ngày 15 Tháng 7, 2019, Trang mạng cho đăng cái chết thánh thiện của chân phúc (lúc đó) John Henry Newman.

John Henry Newman sẽ được phong thánh vào ngày 13 tháng 10. Là nhà thần học quan trọng nhất trước tác bằng tiếng Anh, ngài đã làm ngạc nhiên nước Anh tôn giáo khi rời Oxford và cuộc sống mà ngài yêu thích để gia nhập Giáo hội vào năm 1845, ở tuổi 44. Ngài tiếp tục thành lập Dòng Nguyện đường (Oratory) ở Anh, chủ trì Dòng này ở Birmingham và viết nhiều tác phẩm có giá trị lâu dài, như The Development of Doctrine [Sự phát triển của Tín lý], Grammar of Assent [Ngữ pháp của sự đồng ý], và The Idea of a University [Ý tưởng về một trường đại học]. Ngài chịu đựng những lời chỉ trích và tấn công từ người Công Giáo cũng như người Thệ phản, bao gồm cả sự chế nhạo ác ý của một người Anh giáo cấp tiến đã khiến Newman viết cuốn tự truyện cổ điển Apologia pro vita sua [Biện hộ cho đời mình].

Đức Giáo Hoàng Lêô XIII phong ngài làm Hồng Y năm 1879. Ngài qua đời năm 1890, vào thứ Hai, ngày 11 tháng 8, vì bệnh viêm phổi. Đức Bênêđictô XVI phong chân phước cho ngài năm 2010.

Chúng ta không có báo cáo nào về cái chết của vị sắp được phong thánh, John Henry Newman. Không có câu chuyện giường chết nào. Sức khỏe của ngài đã suy sụp một vài năm trước khi qua đời. Người viết tiểu sử của ngài là Ian Ker tường trình rằng cơ thể ngài bắt đầu suy yếu vào năm 1886, khi ngài 85 tuổi. Nhưng ngài vẫn tiếp tục công việc trí thức của mình cho đến vài tháng trước khi qua đời.

“Kinh xin chết lành” của Chân phúc Newman

Ôi, lạy Chúa và là Đấng Cứu Chúa con, Xin hỗ trợ con trong giờ đó trong vòng tay mạnh mẽ của các Bí tích của Chúa,
và bằng hương thơm tươi mát của ơn an ủi của Chúa.
Xin để những lời xá tội được nói trên con,
và dầu thánh làm dấu và niêm ấn con,
và chính Thân Thể Chúa thành lương thực của con,
và Máu của Chúa rẩy trên con;
và xin cho Mẹ hiền của con, Mẹ Maria, thở hơi trên con,
và Thiên thần của con thì thầm bình an với con,
và các Thánh hiển vinh của con mỉm cười với con;
để trong tất cả các ngài,
và nhờ tất cả các ngài,
Con nhận được ơn kiên trì,
và chết, như con muốn sống,
trong đức tin của Chúa,
trong Giáo Hội của Chúa,
trong việc phụng sự Chúa,
và trong tình yêu của Chúa. Amen.
— Trích từ Meditations and Devotions (Các Suy niệm và Sùng kính)

Newman chết trước sự chứng kiến của những người anh em trong Dòng Nguyện đường và hai bác sĩ của ngài. Lần cuối cùng ngài thuyết giảng trong nhà nguyện của Dòng Nguyện Đường vào lễ Phục sinh ba năm rưỡi trước đó. Newman đã cử hành Thánh lễ lần cuối cùng vào ngày Giáng sinh năm 1889. Lần cuối cùng ngài thờ phượng với các anh em của mình là hai tuần trước, khi ngài được khiêng vào nhà nguyện trên một chiếc ghế. Vài ngày sau, ngài xem trường trình diễn và trao phần thưởng cho học sinh.

Vào tối thứ bảy, ngài đột nhiên bị ớn lạnh và lên cơn sốt. Hôm Chúa nhật, sức khỏe ngài trở nên tồi tệ hơn, nhưng vẫn đọc Kinh nhật tụng với vị tuyên úy của mình. Hôm thứ Hai, ngài chìm vào trạng thái hôn mê, và các tu sĩ Dòng Nguyện Đường đã ở bên ngài suốt ngày. Ngài đã nhận được những nghi thức cuối cùng từ một Tu sĩ Dòng Nguyện Đường khác và sau đó, một vị giám mục tới và phó linh hồn cho ngài. Newman qua đời, được bao quanh bởi những người anh em của mình, lúc 8:48 tối.

Con Đường Ngài Đã Sống

Chúng ta không có câu chuyện tuyệt vời bên giường chết, nhưng chúng ta có những câu chuyện về cách ngài sống khi bắt đầu chết.

Một trong những bạn bè cũ của ngài, Đức Giám Mục Ullathorne, đã đến thăm ngài vào mùa thu năm 1887. Khi vị Giám Mục từ giã, Đức Hồng Y đã xin ngài, bằng “giọng trầm và khiêm tốn,” cho “một đặc ân lớn”. Đức Cha Ullathorne hỏi Đức Hồng Y đó là điều gì. “Ngài quỳ gối, cúi đầu đáng kính và nói: 'Xin ban phép lành cho tôi'. Tôi có thể làm gì với ngài trước mặt tôi trong tư thế như vậy? Tôi không thể từ chối mà không khiến ngài vô cùng bối rối”.

Vị Hồng Y, người có thể phô trương cấp bậc của mình, nhưng đã không làm thế. Ngài đã xin vị giám mục ban phép lành.

Đức Cha Ullathorne chúc phúc cho Đức Hồng Y Newman. Ngài nói: “Khi tôi bước ra cửa, ngài từ chối đội mũ biretta khi đi cùng với tôi, ngài nói: 'Tôi đã ở trong nhà suốt đời, trong khi Đức Cha chiến đấu cho Giáo hội trên thế giới'. Tôi cảm thấy như không trước sự hiện diện của ngài: có một vị Thánh trong con người đó!

Một câu chuyện khác. Gần cuối cuộc đời của Newman, một du khách nhớ rằng “nét mặt tìm tòi gần như lo lắng” mà ông từng nhìn thấy trên khuôn mặt của Newman nhiều thập niên trước, khi còn là một người Anh giáo. Cái nhìn lo lắng đó “đã chuyển thành cái nhìn hoàn toàn bình yên. Đầu óc ngài không những sáng sủa như ngày nào mà còn có sự vui vẻ và hài hước của tuổi trẻ nữa”. Vị khách của ngài xúc động trước “sự khiêm tốn tuyệt vời và hoàn hảo” của Newman vì đã cảm ơn ông đến thăm, khi (ông hàm ý) chính ông đang đến thăm một con người vĩ đại.

Lễ chôn cất và ký ức về Newman
John Henry Newman được chôn cất tám ngày sau đó, tại nghĩa trang thuộc một nhà của Dòng Nguyện Đường ở Rednal, ngoại ô Birmingham. Ngài được chôn cất cùng người bạn thân Ambrose St. John. Trên mộ của ngài, các tu sĩ Dòng Nguyện Đường đã ghi dòng chữ được chính Newman đã chọn: Ex umbris et imaginibus in veritatem, từ bóng tối và ảo ảnh bước vào chân lý hay như Ker diễn đạt, từ bất thực tại bước vào thực tại.

Trong bài giảng lễ phong chân phước, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói: “Ngài đã sống thực viễn kiến nhân bản sâu sắc đó về thừa tác vụ linh mục trong việc tận tụy chăm sóc người dân Birmingham trong những năm ngài đã trải qua tại Dòng Nguyện Đường do ngài thiết lập, thăm viếng người bệnh và người nghèo, an ủi người có tang chế, quan tâm đến những người trong tù. Không lạ gì khi ngài qua đời, hàng nghìn người đã xếp hàng dài trên đường phố địa phương khi thi thể ngài được đưa đến nơi chôn cất cách đó non nửa dặm. Một trăm hai mươi năm sau, một lần nữa đám đông lớn lại quy tụ để vui mừng trước sự công nhận long trọng của Giáo hội về sự thánh thiện xuất sắc của người cha của các linh hồn rất được yêu mến này”.

4.Cái chết thánh thiện của Thánh Polycarp

Ngày 8 tháng Ba, năm 2019, Trang mạng đăng tải bài nói tới cái chết thánh thiện của Thánh Polycarp:

Có lẽ bạn nghĩ rằng người ta không quan tâm. Không có nhiều Kitô hữu cho lắm và các Kitô hữu này không có bất cứ ảnh hưởng thực sự nào. Họ là một nhóm nhỏ nực cười trong một đế quốc có rất nhiều nhóm nhỏ nực cười như thế. Tuy nhiên, vào năm 156, quần chúng ở Smyrna muốn giết các Kitô hữu của thành phố. Quần chúng gọi họ là “những người vô thần”, bởi vì họ không tin vào các vị thần của người La Mã, đặc biệt là hoàng đế. Đám đông coi đó là một cử chỉ thách thức.

Họ bắt một số Kitô hữu và giết họ. Họ thực sự muốn giết người lãnh đạo của họ, giám mục Polycarp. Những người lính La Mã bắt đầu một cuộc săn lùng. Ngài đã được đưa ra khỏi thành phố, nhưng những người lính cuối cùng đã tìm thấy ngài. Ngài cho những người đến bắt ngài ăn uống và nói chuyện với họ. Ngài xin được một giờ để cầu nguyện trước khi họ bắt ngài, và họ đã đồng ý.

Trên đường đến sân vận động nơi ngài sẽ bị hành quyết, các quan chức của nhà nước đã cố gắng thuyết phục ngài gọi Caesar là “Chúa” và dâng cho Caesar một lễ vật hy sinh nhỏ. Điều này dường như là một việc nhỏ đối với họ và nó sẽ giúp nhà nước tránh được việc rắc rối phải giết ngài. Thậm chí, nó còn có thể là một nỗ lực thể hiện lòng tốt. Polycarp từ khước. Họ thử một lần nữa khi đến sân vận động. Ngài lại từ khước một lần nữa. “Tám mươi sáu năm tôi hầu việc Người, Người chưa hề làm hại tôi: làm sao tôi có thể phạm đến Vua tôi và Cứu Chúa tôi được?”

Các đe dọa của nhà cai trị

Rõ ràng bực tức, nhà cai trị đe dọa ngài sẽ bị thú hoang ăn thịt. Polycarp trả lời: “Vậy thì hãy gọi chúng đến, vì chúng ta không quen ăn năn về điều vốn tốt để chấp nhận điều vốn xấu. Điều tốt cho tôi là được thay đổi từ điều vốn xấu xa thành điều vốn công chính”. Nhà cai trị đe dọa ngài sẽ bị thiêu sống. Polycarp trả lời: “Ngài đe dọa tôi bằng ngọn lửa cháy trong một giờ và sau một thời gian ngắn sẽ tắt, nhưng ngài không biết về ngọn lửa của sự phán xét sắp tới và hình phạt vĩnh viễn dành cho những kẻ vô đạo. Nhưng tại sao ngài còn chần chừ? Ngài hãy mang tới những gì ngài muốn”.

Lạy Chúa, ngọn lửa tình yêu của Chúa đã đổ tràn trên thánh Polycarp tử đạo lòng can đảm dám bất chấp sự chết vì Tin Mừng. Xin ban cho mọi người dân Chúa ân sủng để yêu như ngài đã yêu, để sống như ngài đã sống và chết trong đức tin mà vì nó, ngài đã chết, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

— Kinh nhật tụng ngày lễ Thánh Polycarp

Quần chúng háo hức muốn thấy Polycarp chết, đã đi vào các cửa hàng và nhà tắm để tìm củi đốt lửa. Các lính canh bắt đầu đóng đinh ngài cho yên, nhưng ngài bảo họ đừng làm vậy. “Hãy để tôi như tôi hiện tại, vì Đấng ban cho tôi sức mạnh để chịu đựng ngọn lửa, cũng sẽ giúp tôi không di chuyển trong đống lửa, không cần các ông đóng đinh tôi”. Một cách ngạc nhiên, họ đồng ý. Thay vào đó, họ trói ngài lại. Bấy giờ Polycarp cầu nguyện:

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, là Cha của Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu và diễm phúc của Chúa, nhờ Người mà chúng con được nhận biết Chúa, là Thiên Chúa của các thiên thần và các quyền thần, và của mọi thụ tạo, và của toàn thể dòng dõi những người công chính đang sống trước mặt Chúa, Con tạ ơn Ngài vì Ngài đã kể con, xứng đáng với ngày này và giờ này, để con được dự phần vào số các vị tử đạo của Ngài, vào chén của Đấng Kitô của Ngài, để được sống lại sự sống đời đời, cả hồn lẫn xác, nhờ sự không hư nát do Chúa Thánh Thần ban cho. Xin cho con được chấp nhận vào số họ ngày hôm nay trước mặt Ngài như một lễ hy sinh béo tốt và đáng chấp nhận, như Ngài, Thiên Chúa hằng chân thật, đã định trước, đã mạc khải trước cho con và giờ đây đã ứng nghiệm. Vì vậy, con cũng xin ngợi khen Ngài về mọi sự, con xin chúc tụng Ngài, con xin tôn vinh Ngài, cùng với Chúa Giêsu Kitô vĩnh cửu và ở trên trời, Con yêu dấu của Ngài, Vinh danh Người, cùng với Ngài và Chúa Thánh Thần, bây giờ và muôn đời. Amen.

Cuộc hành hình

Ngọn lửa đã được thắp lên. Chứng từ cổ xưa tiếp tục cho biết: “Ngọn lửa, tự tạo thành hình vòm, giống như cánh buồm của một con tàu khi căng gió, bao quanh thi thể của người tử vì đạo như một vòng tròn. Và ngài hiện hình bên trong không phải như thịt bị cháy, mà như bánh nướng, hay như vàng và bạc sáng rực trong lò lửa. Hơn nữa, chúng tôi còn ngửi thấy một mùi ngọt ngào như thể nhũ hương hoặc một số hương liệu rất quý giá đã bốc ra từ đó”. Thất vọng, nhà cai trị đã ra lệnh cho đao phủ đâm ngài. Khi anh ta làm thế, “có một con bồ câu bay ra, và rất nhiều máu, đến nỗi lửa tắt đi; và tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước sự kiện có sự khác biệt như thế giữa những người không tin và những người được tuyển chọn”.

Những nhà cầm quyền, muốn ngăn cản các Kitô hữu thu thập các di vật về cái chết của vị lãnh đạo họ, đã đốt xác ngài. Các đồ đệ của ngài viết, “Thành thử, sau đó, chúng tôi đã thu lấy xương của ngài, như bảo vật quý hơn cả những viên ngọc quý nhất, và tinh khiết hơn vàng, và đặt chúng vào một nơi thích hợp, ở đó, tụ tập với nhau, khi có cơ hội, một cách vui mừng và hân hoan, Chúa sẽ ban cho chúng tôi để cử hành lễ kỷ niệm cuộc tử đạo của ngài, vừa để tưởng nhớ những người đã hoàn thành đường đời của họ, vừa để rèn luyện và chuẩn bị cho những người sẽ bước theo chân họ”.

5.Cái chết thánh thiện của Thánh Monica, mẹ Thánh Augustinô

Ngày 25 tháng Hai, 2019, Trang mạng đăng tải cái chết thánh thiện của Thánh Monica, mẹ Thánh Augustinô:


Sau đây là những điều mà hai vị thánh nói khi họ nói chuyện với nhau. Đứng bên cửa sổ nhìn ra khu vườn trong ngôi nhà của họ ở Ostia, bến cảng của Rome, Augustinô và mẹ của ngài là Monica nói về cuộc sống mà các thánh sẽ có trên Thiên Đàng. Họ đồng ý với nhau, trong cuốn Tự Thú của ngài, Augustinô nói với chúng ta rằng những niềm vui trần thế cao nhất thậm chí không đáng nhắc đến so với cuộc sống trên Thiên đàng.

Rồi, Monica chuyển đề tài, “Con ạ, về phần mẹ, mẹ không còn hứng thú với bất cứ điều gì trên đời này nữa. Tại sao mẹ ở lại đây lâu hơn nữa, và tại sao mẹ ở đây, mẹ không biết, giờ đây những hy vọng của mẹ ở thế giới này đã được hoàn thành”.

Ôi Sự Ngợi khen và Sự Sống của con, ôi Thiên Chúa của lòng con: Bỏ qua một bên những việc lành của mẹ con, mà vì chúng con vui mừng cảm tạ Ngài, giờ đây con cầu xin Ngài vì tội lỗi của mẹ con. Xin lắng nghe con, con cầu xin Ngài, vì Thuốc trị vết thương của chúng con, Đấng bị treo trên thập giá, và hiện đang ngồi bên hữu Ngài, “cầu bầu cho chúng con”.

Mẹ con xử sự một cách đầy xót thương, và từ trái tim, mẹ con đã tha thứ cho những con nợ của mẹ. Xin Chúa tha thứ những món nợ của mẹ, bất cứ điều gì mẹ có thể mắc phải trong nhiều năm, kể từ khi lãnh nhận nước cứu rỗi. Lạy Chúa, con cầu xin Chúa tha thứ cho mẹ con. Xin đừng phán xét mẹ con. Hãy để lòng thương xót của Ngài được đề cao hơn công lý của Ngài, vì những lời của Ngài là sự thật, và Ngài đã hứa ban lòng thương xót cho những người hay thương xót.

Nữ tì của Chúa đã cột chặt linh hồn mẹ bằng sợi dây đức tin vào Bí tích giá chuộc chúng con. Đừng để ai cắt lìa mẹ khỏi sự bảo vệ của Ngài. Đừng để sư tử hay con rồng xen vào bằng vũ lực hoặc gian lận. Vì mẹ sẽ không trả lời rằng mẹ không mắc nợ gì, kẻo mẹ bị kết án và bị bắt giữ bởi kẻ tố cáo xảo quyệt. Mẹ sẽ trả lời rằng tội lỗi của mẹ đã được tha cho mẹ bởi Đấng mà không ai có thể trả được cái giá mà Người, Đấng không mắc nợ gì, đã trả thay cho chúng con.

— Lời cầu nguyện của Thánh Augustinô cho mẹ ngài, Thánh nữ Monica

Lý do duy nhất khiến thánh nữ muốn sống là để thấy con trai trở thành một Kitô hữu Công Giáo. “Thiên Chúa của mẹ đã làm điều này cho mẹ nhiều hơn mẹ yêu cầu. Bây giờ mẹ thấy con, coi thường hạnh phúc trần gian, trở thành tôi tớ của Người. Tại sao mẹ còn ở lại đây?”

Thánh nữ mắc bệnh

Thánh nữ sẽ không ở lại lâu hơn nữa. Vài ngày sau, bà bị sốt. Bà nói với Augustinô và anh trai của ngài, “các con sẽ chôn cất mẹ của các con ở đây”.

Augustinô phải ở im lặng để không bật khóc, nhưng anh trai của ngài đã nhảy xổ vào. Anh ấy nói với bà rằng anh hy vọng bà sẽ chết ở nhà chứ không phải ở một vùng đất xa lạ như Rome. Nhìn vào Augustinô, bà nói với họ: “Hãy đặt xác này ở bất cứ đâu. Đừng để việc quan tâm đến điều đó làm các con lo lắng bất cứ cách nào. Mẹ chỉ yêu cầu điều này: các con nhớ đến mẹ ở bàn thờ của Chúa, cho dù các con ở đâu”.

Augustinô, một cách bất ngờ, hân hoan khi nghe mẹ nói điều đó. Ngài giải thích ngài biết rằng mẹ vốn hết sức lo lắng được chôn cất bên cạnh chồng mình, tại nhà của họ ở phía bắc Châu Phi. Sau một cuộc hôn nhân hết sức thân thiết, bà muốn có thêm niềm hạnh phúc của con người khi biết cơ thể của họ lại được hợp nhất dưới lòng đất. Ngài hài lòng vì bà không còn muốn điều này nữa.

Sau đó, ngài nghe một số người bạn của ngài ở Ostia hỏi bà rằng liệu bà có sợ phải bỏ xác khi xa nhà không. Bà trả lời, “Không có gì là xa đối với Thiên Chúa, Chúng ta không nên sợ rằng vào ngày tận thế, Người sẽ không nhận ra nơi Người muốn phục sinh mẹ”.

Vào ngày thứ chín của cơn sốt, khi bà năm mươi sáu tuổi và Augustinô ba mươi ba tuổi, bà qua đời.

Một vết thương tươi

Augustinô nhắm mắt lại. Ngài cảm thấy rất buồn và gần như bắt đầu khóc. Ngài gọi phản ứng của mình là "một cảm giác trẻ con" và cố gắng không khóc. Con trai ngài, Adeodatus, bắt đầu khóc, nhưng dừng lại khi những người khác kiểm tra cậu.

Augustinô giải thích: “Chúng tôi nghĩ điều không thích hợp là tổ chức tang lễ đó bằng những lời than khóc và rên rỉ đầy nước mắt. Vì, những người nghĩ rằng những người đã khuất không hạnh phúc hoặc hoàn toàn đã chết, bày tỏ sự đau buồn cho họ cách ấy. Mẹ không bất hạnh trong cái chết của mình, cũng không phải chết hoàn toàn. Về điều này, chúng tôi đã được bảo đảm dựa trên những cơ sở chính đáng: chứng từ cuộc đàm luận tốt đẹp của mẹ và đức tin của mẹ không giả tạo”.

Ngài biết mẹ còn sống. Tại sao ngài lại cảm thấy bị tan nát cõi lòng như vậy? Ngài tự hỏi. Bởi vì ngài đã mất sự đồng hành của mẹ. “Lúc ấy, bị mất niềm an ủi lớn lao nơi mẹ, tâm hồn tôi bị tổn thương. Cuộc sống đó như bị chia cắt, của mẹ và của tôi cùng nhau, cuộc sống vốn là một.”
 
Vietcatholic News

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây