Xin mở trí cho chúng con – đó không chỉ là một lời cầu nguyện, mà là tiếng kêu sâu thẳm của con người đang đứng trước mầu nhiệm mà mình không thể tự hiểu.
Trong Hẹn em ngày nhật thực, người xem không chỉ bắt gặp một câu chuyện tình yêu dang dở, mà còn chạm đến một chiều kích sâu hơn: hai ơn gọi hiện diện song song: đời tu sĩ và đời hôn nhân.
Nếu ngôi mộ trống là biến cố, thì Kerygma là tiếng nói bật ra từ biến cố ấy, tiếng nói của những con người đã chứng kiến, đã bị đánh động, và không thể im lặng.
Chân dung Người Tôi Trung, như được phác họa trong Sách Isaia, không phải là hình ảnh của một người mạnh theo kiểu thế gian, nhưng là một con người được định hình từ bên trong bởi tương quan với Thiên Chúa.
“Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được." (Lc 19, 42)