TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm A

“Ta là cửa chuồng chiên” (Ga 10,1-10)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thấy mà không chịu tin

Thứ ba - 21/04/2026 04:07 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   56
Có một nghịch lý rất quen thuộc trong đời sống đức tin: con người có thể “thấy” rất nhiều, nhưng vẫn không “tin”.
Thấy mà không chịu tin

Thấy mà không chịu tin

 

Có một nghịch lý rất quen thuộc trong đời sống đức tin: con người có thể “thấy” rất nhiều, nhưng vẫn không “tin”. Chính Chúa Giê-su đã nói với đám đông: “Các ngươi đã thấy Ta, nhưng các ngươi không chịu tin.” Một lời vừa là nhận định, vừa là lời cảnh tỉnh, không chỉ cho người xưa mà cho cả chúng ta hôm nay.

“Thấy” tưởng như là bước đầu của niềm tin. Người ta thường nghĩ rằng: nếu có đủ bằng chứng, đủ dấu lạ, đủ rõ ràng, thì sẽ tin. Nhưng thực tế lại khác. Đám đông đã thấy những phép lạ, đã nghe những lời đầy uy quyền, đã chứng kiến những điều vượt quá khả năng con người. Thế nhưng, họ vẫn không tin. Như vậy, vấn đề không nằm ở việc thiếu ánh sáng, mà ở chỗ con người không muốn bước vào ánh sáng ấy.

Bởi vì “thấy” chỉ dừng lại ở bề mặt, còn “tin” đòi chạm đến chiều sâu. Thấy thì an toàn: ta vẫn giữ quyền phán xét, vẫn đứng ngoài để quan sát. Nhưng tin thì khác: tin là để cho điều mình thấy đi vào trong lòng, làm thay đổi cách nghĩ, cách sống, và cả hướng đi của đời mình. Tin luôn gắn liền với một sự từ bỏ: từ bỏ cái tôi khép kín, từ bỏ những chắc chắn quen thuộc, từ bỏ những hình ảnh về Thiên Chúa do chính mình dựng nên.

Nhiều khi con người không tin không phải vì không thấy, mà vì không muốn thay đổi. Khi thực tại không khớp với mong đợi, con người dễ khép lòng lại và từ chối tin, bởi không muốn thay đổi.

“Thấy mà không chịu tin” còn là một sự chai lì rất tinh vi. Khi ân huệ trở nên quen thuộc, người ta không còn nhận ra đó là ân huệ nữa. Khi những điều tốt lành xảy ra mỗi ngày, người ta coi đó là điều hiển nhiên. Dần dần, con mắt vẫn nhìn, nhưng trái tim không còn rung động. Và khi trái tim không còn rung động, thì đức tin cũng dần tắt.

Nhìn lại đời mình, có lẽ mỗi người đều phải thừa nhận: mình đã “thấy” rất nhiều. Thấy những lần được nâng đỡ khi tưởng như không thể đứng vững. Thấy những cơ hội bất ngờ mở ra. Thấy những con người xuất hiện đúng lúc. Thấy những lời đánh động trong sâu thẳm lương tâm. Nhưng giữa tất cả những điều đó, ta vẫn có thể trì hoãn, vẫn có thể nghi ngại, vẫn giữ cho mình một khoảng cách an toàn.

Vì thế, vấn đề của đức tin không phải là thiếu dấu chỉ, mà là thiếu một quyết định. Tin không đơn thuần là kết luận của lý trí, mà là một chọn lựa của con tim. Đó là bước đi từ “thấy” sang “phó thác”, từ “quan sát” sang “dấn thân”, từ “đứng ngoài” sang “bước vào”.

Lời của Chúa Giê-su vẫn còn vang lên như một lời mời gọi tha thiết, nhưng cũng đầy tôn trọng tự do: Người không ép buộc ai tin, nhưng cũng không ngừng mời gọi. Và ranh giới giữa “thấy” và “tin” không nằm ở khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người, mà nằm ngay trong chính lòng mỗi người.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 Tags: Tin, “Thấy”

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây