TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Phục Sinh -Năm A

“Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh”. (Lc 24,13-35)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Con của Đất và con của Trời

Thứ năm - 16/04/2026 05:38 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   48
Người Việt chúng ta vẫn tin rằng: Chúng ta là con của Đất và cũng là con của Trời, bởi thế người Việt vẫn sống với điều "đầu đội trời chân đạp đất"
Con của Đất và con của Trời

Con của Đất và con của Trời

 

 

"Khi ấy, ông Gio-an nói để làm chứng về Chúa Giê-su rằng: “Ðấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Ðấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người." (Ga 3, 31) 

Người Việt chúng ta vẫn tin rằng: Chúng ta là con của Đất và cũng là con của Trời, bởi thế người Việt vẫn sống với điều "đầu đội trời chân đạp đất",

Con người được sinh ra từ đất. Thân xác này mang bụi đất, đời sống này gắn với những gì hữu hạn: cơm ăn, áo mặc, công việc, những lo toan và cả những nỗi sợ rất con người. Ta suy nghĩ theo cách của đất: cân đo, tính toán, bảo vệ mình, tìm kiếm lợi ích, tránh né đau khổ. Không có gì sai khi là “con của đất”, vì đó là điểm khởi đầu của thân phận làm người. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, con người sẽ mãi bị giam trong giới hạn của chính mình.

“Con của đất” thường sống bằng những gì mắt thấy. Họ tin vào điều có thể nắm bắt, kiểm soát, chứng minh. Nhưng cũng vì thế, họ dễ khép lại trước những điều vượt quá mình: mầu nhiệm, ân sủng, lời của Thiên Chúa. Cuộc sống trở nên chật hẹp, dù bề ngoài có thể đầy đủ. Họ nói về những điều thuộc đất, và dần dần trái tim cũng nặng nề như chính đất mà họ đang bám víu.

Nhưng con người không chỉ được dựng nên từ đất. Trong sâu thẳm, luôn có một khát vọng vượt lên: khát vọng sự thật, tình yêu, sự sống không tàn lụi. Đó là dấu vết của “Trời” trong lòng người.

“Con của Trời” không phải là một hạng người khác, nhưng là một con người được biến đổi. Họ vẫn sống giữa trần gian, nhưng không còn bị trần gian chi phối hoàn toàn. Họ biết lắng nghe một tiếng nói khác – tiếng nói đến từ trên cao. Họ để cho lời của Thiên Chúa soi sáng suy nghĩ, để cho tình yêu của Ngài uốn nắn hành động, để cho Thần Khí dẫn dắt bước đi.

 

Nếu “con của đất” sống bằng cái thấy, thì “con của Trời” sống bằng niềm tin.

Nếu “con của đất” bám vào chính mình, thì “con của Trời” phó thác.

Nếu “con của đất” tìm giữ sự sống, thì “con của Trời” dám trao ban để nhận lại sự sống đích thực.

Điều quan trọng là: không ai sinh ra đã là “con của Trời” cách trọn vẹn. Đó là một hành trình. Một hành trình đi từ đất lên trời, từ cái cũ đến cái mới, từ con người tự nhiên đến con người được tái sinh.

Hành trình ấy bắt đầu khi ta đón nhận Đấng từ Trời mà đến. Khi ta tin, không chỉ là tin bằng trí óc, nhưng là mở lòng để cho sự sống của Thiên Chúa đi vào mình. Khi ấy, một điều kỳ diệu xảy ra: ta vẫn là mình, vẫn mang thân phận đất, nhưng trong ta đã có một sự sống khác – sự sống của Trời.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây