Ở miệt thứ quê mình, người ta sợ nhất là cảnh hết gạo trong lu.
Bụng đói thì tay chân rã rời, làm gì cũng không nên chuyện.
Nhưng có một cái đói khác, lặng lẽ hơn
cái đói của lòng người.
Trong Phúc Âm Gioan, Chúa nói: “Ta là Bánh ban sự sống.”
Nghe thì đơn sơ như bữa cơm quê,
mà thật ra là chuyện sống còn.
Khi thiếu Bánh này,
người ta vẫn đi chợ, vẫn làm ăn, vẫn nói cười,
mà trong lòng cứ trống hơ trống hoác.
Rồi từ cái trống đó, nhiều chuyện lạ lắm:
người ta có thể coi điều sai là phải,
coi chuyện xấu là bình thường,
thậm chí còn bênh vực cho cái sai như một lẽ đương nhiên.
Không phải vì họ muốn xấu đâu,
mà vì họ đang đói Bánh chân lý
đói mà không biết mình đói.
Giống như ăn đại đồ gì đó cho no bụng,
nhưng càng ăn càng mệt, càng thiếu sức.
Lòng người cũng vậy:
khi thiếu sự thật, thiếu tình thương thật,
thì dễ bám víu vào mấy thứ tạm bợ
danh, lợi, hơn thua
mà rốt cuộc vẫn không thấy đủ.
Chúa không chỉ cho “bánh”,
mà cho chính Người làm Bánh.
Một thứ lương thực không làm no tạm,
mà nuôi sống tận bên trong.
Ăn Bánh đó là để cho đời mình có lại sức,
để lòng mình mềm lại,
để biết đâu là phải, đâu là sai,
để còn biết thương, biết sống cho ra con người.
Joshkimt






























