TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Tro -Năm A

“Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

ĐGM cử hành Thánh lễ mồng 2 tết tại Nghĩa trang Châu Sơn

Thứ tư - 18/02/2026 08:40 | Tác giả bài viết: Quang Đồng |   119
Chiều Mồng Hai Tết Bính Ngọ, ngày 18.02.2026, tại Đất Thánh – Nghĩa trang Giáo xứ Châu Sơn, cộng đoàn Dân Chúa sốt sắng tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho các bậc ông bà tổ tiên và những người thân yêu đã qua đời, Thánh lễ được Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc – Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột chủ tế.
ĐGM cử hành Thánh lễ mồng 2 tết tại Nghĩa trang Châu Sơn
 
THÁNH LỄ NGHĨA TRANG MỒNG HAI TẾT BÍNH NGỌ

Chiều Mồng Hai Tết Bính Ngọ, ngày 18.02.2026, tại Đất Thánh – Nghĩa trang Giáo xứ Châu Sơn, cộng đoàn Dân Chúa sốt sắng tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho các bậc ông bà tổ tiên và những người thân yêu đã qua đời, trong bầu khí linh thiêng của những ngày đầu xuân mới, thấm đượm truyền thống đạo hiếu và niềm tin Kitô giáo.
 
5

Thánh lễ được Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc – Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột chủ tế. Đồng tế với Đức Cha có cha Quản xứ Giuse Đỗ Minh Hiển cùng quý cha đồng hương Châu Sơn: cha Phêrô Trần Ngọc Anh, cha Gioan Baotixita Nguyễn Công Thần, cha Phêrô Cao Vĩnh Phúc, cha Đaminh Trần Thiện Thanh Trà, cha Phanxicô Xaviê Hoàng Minh Nhật.
Hiện diện và phục vụ còn có thầy Phó tế Antôn Đoàn Ái Phú, quý sơ cùng đông đảo cộng đoàn giáo dân trong giáo xứ.

 
10

Trước khi Thánh lễ bắt đầu, Đức Giám mục cùng quý cha, quý sơ và quý Ban Trị sự các giáo họ Giuse, Antôn, Gioan và Phêrô long trọng dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng hiếu kính và tri ân đối với các bậc tiền nhân. Nghi thức dâng hương được cử hành trong bầu khí trang nghiêm, diễn tả niềm tin vào sự hiệp thông giữa các tín hữu còn sống và những người đã an nghỉ trong Chúa.
 
9

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Gioan Baotixita mở đầu bài giảng bằng một câu hỏi gần gũi: tại sao cộng đoàn lại quy tụ đông đảo nơi đây? Đức Cha cho biết, mỗi người có thể có những lý do khác nhau, nhưng tất cả gặp nhau trong ba ý nghĩa sâu xa: để biểu lộ lòng hiếu thảo, để diễn tả tình hiệp thông, và để tuyên xưng niềm hy vọng. Từ đó, Đức Cha nhấn mạnh, ba bài đọc Lời Chúa hôm nay cũng quy về ba chữ H làm nên hành trình đức tin của người Kitô hữu: Hiếu thảo – Hiệp thông – Hy vọng.
 
13

Trước hết, Đức Cha chia sẻ về chữ H thứ nhất là Hiếu thảo. Ngài nói rằng, việc cộng đoàn quy tụ bên phần mộ tổ tiên, ông bà và những người thân yêu chính là dấu chỉ sống động của đạo hiếu. Qua sách Huấn Ca, Đức Cha nhắc nhở rằng lòng hiếu thảo không chỉ dừng lại ở tương quan nhân loại, nhưng còn được nâng lên thành tương quan với chính Thiên Chúa là cội nguồn mọi sự sống. Đức Cha nhấn mạnh, không thể nói yêu mến Thiên Chúa mà lại thiếu hiếu thảo với cha mẹ; và ngược lại, càng sống hiếu thảo, con người càng diễn tả lòng biết ơn đối với Thiên Chúa là Đấng tạo dựng, quan phòng và yêu thương mình mỗi ngày.

Tiếp đến, Đức Cha nói về chữ H thứ hai là Hiệp thông. Dựa trên lời thánh Phaolô: “Dù sống hay dù chết, chúng ta đều thuộc về Chúa”, Đức Cha nhắn nhủ rằng đời sống Kitô hữu là đời sống của các mối tương quan, trước hết là hiệp thông với Đức Kitô, và từ đó hiệp thông với nhau. Ngài giải thích rằng, Thánh lễ được cử hành nơi nghĩa trang là dấu chỉ sâu xa của mầu nhiệm các thánh cùng thông công, nơi người sống và người đã qua đời vẫn liên kết với nhau trong lời cầu nguyện và trong tình yêu. Đức Cha mời gọi cộng đoàn sống sự hiệp thông ấy cách cụ thể qua việc hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện và sống đức tin mỗi ngày, vì hành trình đời người không bao giờ là hành trình đơn độc, nhưng luôn là hành trình cùng đi với nhau về nhà Cha.

Sau cùng, Đức Cha dẫn cộng đoàn đến chữ H thứ ba, cũng là đỉnh cao của đức tin, đó là Hy vọng. Từ trình thuật Tin Mừng về việc Chúa Giêsu đứng trước mộ ông Ladarô, Đức Cha nhấn mạnh lời mặc khải quan trọng của Chúa: “Thầy là sự sống lại và là sự sống.” Đức Cha chia sẻ rằng, niềm tin vào Đức Kitô phục sinh giúp người Kitô hữu xác tín rằng sự chết không phải là dấu chấm hết, nhưng là cánh cửa mở vào sự sống vĩnh cửu. Vì thế, khi đứng trước mộ phần những người thân yêu, người Kitô hữu không đứng trong tuyệt vọng, nhưng đứng trong niềm hy vọng, vì Đức Kitô đã chiến thắng sự chết và mở lối cho con người bước vào sự sống đời đời.

Kết thúc bài giảng, Đức Cha nhắn nhủ cộng đoàn hãy để ba chữ H trở thành kim chỉ nam cho đời sống đức tin: sống hiếu thảo để trọn đạo làm con và làm con Thiên Chúa; sống hiệp thông để gắn bó với Chúa và với nhau; và sống hy vọng để luôn vững tin giữa mọi thử thách của cuộc đời. Đức Cha cũng dâng lời cầu xin Chúa đón nhận tổ tiên, ông bà và những người đã qua đời vào hưởng hạnh phúc muôn đời, đồng thời ban cho mỗi người biết sống trọn vẹn hành trình đức tin trong niềm hy vọng và tình yêu của Thiên Chúa.

 
8

Thánh lễ được cử hành trong bầu khí sốt sắng và thánh thiêng. Nơi Đất Thánh, giữa những nấm mộ thân quen, cộng đoàn cùng nhau dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì hồng ân sự sống, đồng thời phó thác linh hồn ông bà, cha mẹ và những người thân yêu trong vòng tay yêu thương của Chúa.
 
15

Sau lời nguyện hiệp lễ, trong tâm tình ngày đầu năm mới tại đất thánh nghĩa trang, cha quản xứ giuse bày tỏ lời tri ân  và tâm tình: “….Trong tâm tình hiệp thông và biết ơn, con xin thay lời cho Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Châu Sơn, chân thành cảm ơn Đức Cha đã ưu ái trở về chính quê hương mình, để dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Sự hiện diện của Đức Cha, cùng quý Cha và quý tu sĩ, là niềm an ủi và nâng đỡ lớn lao cho cộng đoàn chúng con.

Sự hiện diện đông đủ của cộng đoàn hôm nay làm cho nghĩa trang này không còn là nơi lạnh lẽo, nhưng trở nên ấm áp bởi tình hiệp thông giữa người còn sống và những người đã khuất. Các ngài tuy đã an nghỉ, nhưng vẫn âm thầm cầu nguyện và nâng đỡ giáo xứ trong suốt hành trình 70 năm hình thành và phát triển.

Trong tâm tình tri ân ấy, và nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập giáo xứ, Hội đồng Giáo xứ đã có kế hoạch quy hoạch và mở rộng khu đất thánh phía sau, xây dựng lễ đài và sắp xếp lại các phần mộ cách khang trang, xứng hợp hơn. Đây không chỉ là việc xây dựng một công trình, nhưng còn là nghĩa cử yêu thương và biết ơn đối với các bậc tiền nhân đã góp phần xây dựng giáo xứ.

Chúng con tha thiết mong quý ông bà, anh chị em quảng đại chung tay, để cùng thực hiện công việc đầy ý nghĩa này, như một dấu ấn thiêng liêng trong năm hồng phúc của giáo xứ.

Cách riêng, chúng con cũng xin được thông báo: Đức Cha đã nhận lời trở về giáo xứ để dâng Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 70 năm thành lập giáo xứ vào ngày 4 tháng 12 tới đây. Đây sẽ là niềm vui lớn lao và là hồng ân đặc biệt cho toàn thể cộng đoàn chúng ta.

Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của các linh hồn, ban cho Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn luôn được bình an, mạnh khỏe, và tiếp tục xây dựng giáo xứ trong đức tin, đức cậy và đức mến…”

Trước khi ban phép lành trọng thể kết thúc thánh lễ, Đức cha bày tỏ tâm tình chúc mừng năm mới đến cộng đoàn: Đức cha cầu chúc mọi người được sống trong Bình an, dư tràn Ân sủng Chúa, để sống thảo hiếu đích thực, để sống hiệp thông sâu sắc và sống hy vọng tràn trề để cuộc đời chúng ta luôn được Chúa yêu thương phù trì.

 
14


Thánh lễ Mồng Hai Tết tại Đất Thánh Giáo xứ Châu Sơn là một lời nhắc nhớ sâu xa về đạo hiếu Kitô giáo. Hiếu thảo không chỉ dừng lại ở những nén hương, những lời tưởng niệm đầu năm, nhưng được thể hiện cách trọn vẹn nhất qua đời sống, lòng yêu mến và sự trung tín mỗi ngày. Khi cầu nguyện cho người đã khuất, người Kitô hữu đồng thời được mời gọi sống sao cho chính cuộc đời mình trở thành niềm an ủi và niềm hy vọng cho các bậc tổ tiên. Trong niềm tin vào sự sống lại, Giáo Hội khẳng định rằng: tình yêu không chấm dứt trước cái chết, và lời cầu nguyện chính là sợi dây nối kết bền chặt giữa các thế hệ. Thánh lễ Mồng Hai Tết, vì thế, không chỉ là bổn phận đầu xuân, mà còn là trường học của lòng biết ơn, giúp mỗi người bước vào năm mới với trái tim hiếu thảo, khiêm tốn và đầy hy vọng nơi Thiên Chúa là Cha của mọi gia đình.

Bản tin: Quang Đồng
Hình ảnh: cao Thiên


XEM HÌNH ẢNH


 
6
 
7
 
18
 
19
 


BÀI GIẢNG THÁNH LỄ TẠI ĐẤT THÁNH NGHĨA TRANG CHÂU SƠN – MỒNG HAI TẾT BÍNH NGỌ
(ĐGM GB. NGUYỄN HUY BẮC)

 
55
 


Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

Nếu có ai hỏi rằng đâu là lý do mà chiều hôm nay chúng ta quy tụ đông đảo nơi đây, chắc chắn mỗi người chúng ta sẽ có những câu trả lời khác nhau. Nhưng con xin được trả lời bằng ba lý do.

Lý do thứ nhất, chúng ta quy tụ nơi đây để biểu lộ lòng hiếu thảo.
Lý do thứ hai, chúng ta quy tụ nơi đây để diễn tả tình hiệp thông.
Và lý do thứ ba, chúng ta quy tụ nơi đây để biểu đạt niềm hy vọng.

Và thật ý nghĩa khi ba bài đọc mà chúng ta vừa nghe trong Thánh lễ này cũng đưa chúng ta về một chủ đề rất cụ thể và sống động. Con có thể tóm lược chủ đề của ba bài đọc ấy trong ba chữ H: chữ thứ nhất là Hiếu thảo, chữ thứ hai là Hiệp thông, và chữ thứ ba là Hy vọng.
Vâng, trước hết và trên hết, chiều hôm nay, chúng ta ngưng lại những cuộc vui còn đang dang dở trong ngày chúc Tết nhau và thăm viếng nhau, để chúng ta quy tụ về nơi điểm hẹn của tình yêu, giữa những người đã chết và những người đang lữ hành.
Chắc chắn mỗi người chúng ta có những cung bậc cảm xúc khác nhau, và mang trên khuôn mặt những gam màu cũng khác nhau. Nhưng chắc chắn chúng ta gặp nhau trong một tâm tình, đó là tâm tình biểu lộ sự hiếu thảo.
Sách Huấn Ca đưa chúng ta từ những bổn phận thiết yếu của người làm con, đến một mức độ cao hơn, đó là làm con Thiên Chúa. Tác giả sách Huấn Ca đã làm một điều mà chúng ta thấy rất đặc biệt. Tác giả khẳng định rằng: Ai tôn thờ Thiên Chúa, thì tôn kính cha mẹ của mình.
Như vậy, tôn kính cha mẹ, hay sống hiếu thảo với cha mẹ, không còn đơn giản chỉ là một cung cách biểu lộ của tình người trong tương quan nhân sinh, nhưng đã được nâng lên trong một tầm mức mới, đó là tương quan với chính Thiên Chúa.
Bởi vì Thiên Chúa chính là Đấng mà chúng ta phải thể hiện lòng hiếu thảo. Ngài là cội nguồn của mọi cội nguồn. Ngài là Đấng ban cho chúng ta sự hiện hữu. Ngài là Đấng cho chúng ta được sống và hoạt động. Và Ngài là Đấng quan phòng cách kỳ diệu và yêu thương chúng ta mỗi ngày trong hành trình đời sống của chúng ta.
Như vậy, trước hết và trên hết, chiều hôm nay, chúng ta quy tụ nơi đây để diễn tả lòng hiếu thảo của mình. Và sự hiếu thảo này không chỉ dừng lại trong tương quan với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, nhưng còn đưa chúng ta tiến xa hơn trên con đường làm người, và trên con đường làm con Thiên Chúa.
Bởi vì nếu chúng ta nói rằng chúng ta là người con hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thì lẽ nào chúng ta lại không hiếu thảo với Thiên Chúa. Và ngược lại, nếu chúng ta nói rằng chúng ta yêu mến Thiên Chúa mà chúng ta lại không hiếu thảo với cha mẹ, thì điều đó trở thành một nghịch lý, và là điều khó có thể chấp nhận được.
Vì vậy, càng hiếu thảo với cha mẹ, thì chúng ta càng biểu lộ tâm tình của chúng ta đối với Thiên Chúa, là Đấng cho chúng ta hiện hữu, là Đấng cho chúng ta hoạt động, và là Đấng quan phòng kỳ diệu và yêu thương chúng ta mỗi ngày trong hành trình đời sống của chúng ta.
Điểm thứ hai, thư của thánh Phaolô lại cho chúng ta thấy một điều sâu xa hơn. Không chỉ dừng lại ở sự hiếu thảo, mà còn vươn tới sự hiệp thông.
Khi thánh Phaolô nói rằng: “Chúng ta sống là sống cho Chúa, và chúng ta chết là chết cho Chúa.” Bởi vì chúng ta thuộc về Đức Kitô.
Như vậy, thánh Phaolô mặc khải cho chúng ta hiểu rằng chúng ta là con người sống trong các mối tương quan. Và mối tương quan đầu tiên, đó là tương quan của chúng ta với Đức Kitô.
Chính nhờ sự hiệp thông với Đức Kitô mà chúng ta được chia sẻ địa vị làm con, được trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa, và chúng ta được cùng chết với Đức Kitô và cùng được phục sinh với Ngài.
Nhưng mối tương quan với Đức Kitô không dừng lại ở đó. Sự hiệp thông với Đức Kitô còn đưa chúng ta đi xa hơn nữa, đó là sự hiệp thông với anh chị em của chúng ta.
Mối tương quan này không chỉ dành cho những người đang sống, mà còn dành cho cả những người đã qua đời, những người đang an nghỉ trong phần mộ.
Đây chính là một diễn tả rất sâu sắc của mầu nhiệm các thánh cùng thông công.
Vì vậy, Thánh lễ chiều hôm nay có một ý nghĩa rất đặc biệt. Bởi vì chúng ta đang đứng ở ranh giới giữa sự sống và sự chết. Chúng ta đang đứng bên cạnh mộ phần của những người thân yêu.
Chính lúc này, hơn bao giờ hết, chúng ta thể hiện sự hiệp thông sâu xa giữa những người đang sống và những người đã qua đời.
Chính vì sự hiệp thông này mà chúng ta hiện diện nơi đây. Chúng ta hiện diện để diễn tả sự hiệp thông đó cách cụ thể qua Thánh lễ mà chúng ta cử hành. Chúng ta hiện diện để hiện thực hóa sự hiệp thông đó qua lời cầu nguyện mà chúng ta dâng lên.
Và hơn thế nữa, chúng ta sống sự hiệp thông này bằng chính đời sống đức tin của mình, qua mầu nhiệm các thánh cùng thông công.
Mầu nhiệm hiệp thông này đưa chúng ta vào trong một mối tương quan đặc biệt, đó là tương quan với chính Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và đã sống lại vì chúng ta.
Và từ nay, chúng ta không còn sống cho chính mình nữa, nhưng chúng ta sống cho Đấng đã chết vì chúng ta và đã sống lại vì chúng ta.
Vì vậy, chúng ta không chỉ sống cho Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta, mà chúng ta còn sống cho anh chị em của chúng ta, những người đang cùng lữ hành với chúng ta trên hành trình đời sống này.
Chính lúc này là lúc biểu lộ một cách trọn vẹn, sống động và cụ thể mối tương quan thiết thân và vô hình giữa người sống và người chết.
Vì vậy, chúng ta hãy diễn tả sự hiệp thông này bằng việc hiệp dâng Thánh lễ một cách sốt sắng và trang nghiêm.
Và chúng ta tin tưởng rằng, qua Thánh lễ này, Thiên Chúa sẽ đoái thương, giải thoát ông bà, cha mẹ và những người thân yêu của chúng ta, và đưa các ngài vào hưởng hạnh phúc muôn đời.
Bước sang đỉnh cao của ngày hôm nay, đó là Tin Mừng theo thánh Gioan, đưa chúng ta đến trước mộ phần của ông Ladarô.
Cũng như chiều hôm nay, chúng ta đang đứng trước mộ phần của những người thân yêu của chúng ta.
Và chính tại nơi mộ phần đó, chị Matta đã nói với Chúa Giêsu rằng:
“Nếu Thầy có mặt ở đây, em con đã không chết.”

Đó là một lời nói ngắn gọn, nhưng diễn tả một sự giằng co nội tâm rất sâu xa. Một mặt là niềm tin, nhưng mặt khác cũng là sự băn khoăn, sự đau đớn, và sự chao đảo của con người trước thực tại của sự chết.
Nhưng chính lời nói đó cũng là một lời tuyên xưng niềm hy vọng.
Vì nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Câu nói của chị Matta thật là lời nói diễn tả tâm tình của mỗi người chúng ta lúc này. Nếu Chúa có mặt ở đây, thì những người thân yêu của chúng con đã không chết.
Và cái chết này không chỉ dừng lại ở cái chết thể lý, cái chết được chôn vùi trong mồ phần, mà là cái chết đời đời. Và chính trong hoàn cảnh đó, Chúa Giêsu đặt cho chị Matta một câu hỏi: “Con có tin Thầy là sự sống lại không?”
Mặc khải của Chúa Giêsu ở đây không đơn giản chỉ nói rằng Ngài sẽ cho sống lại trong tương lai, nhưng Ngài nói: “Chính Thầy là sự sống lại.” Đây là một mặc khải nền tảng của đức tin Kitô giáo mà chúng ta tuyên xưng trong Thánh lễ và trong chính đời sống của chúng ta.
Nhưng vấn đề đặt ra là: liệu rằng mỗi người chúng ta có dám tuyên xưng một cách xác tín hay không. Liệu rằng chúng ta có dám nói với Chúa rằng: lạy Chúa, con tin. Con tin rằng Chúa đã phục sinh. Con tin rằng những mộ phần đang nằm yên chung quanh chúng con đây, rồi sẽ có ngày được sống lại. Bởi vì Đức Kitô đã phá đổ hàng rào của sự chết và mở lối cho chúng ta bước vào sự sống trường sinh.
Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, chiều hôm nay chúng ta không chỉ dừng lại ở sự hiệp thông, mà chúng ta còn được mời gọi tiến sâu hơn nữa trong chiều kích của niềm hy vọng.
Nếu chúng ta có niềm hy vọng như thế, thì cho dù cuộc đời có đầy những khó khăn, thử thách, có đầy những bóng tối, có đầy những thử thách của đức tin, chúng ta vẫn an tâm. Bởi vì cuộc đời của chúng ta được xây dựng trên nền tảng của niềm hy vọng.
Chính trong những khó khăn ấy, chúng ta nhận ra rằng sự chết không phải là dấu chấm hết, nhưng sự chết là cánh cửa mở ra cho một sự hiện diện mới, sự hiện diện vĩnh cửu trong nhà Cha.
Thưa quý ông bà và anh chị em, hiểu như thế, chúng ta thấy rằng hành trình của ba chữ này là một hành trình thiêng liêng, là một hành trình định hướng cho đời sống của chúng ta, là một hành trình nối kết với nhau từ khởi đầu cho đến đỉnh cao.
Khởi đi từ hiếu thảo, tiến đến hiệp thông, và đạt tới đỉnh cao là hy vọng.
Chính nhờ sự hiếu thảo mà chúng ta sống đúng căn tính của người làm con, và hơn thế nữa là người con của Cha trên trời. Nhờ đó, mỗi ngày và từng ngày, chúng ta biết đối xử với những người thân yêu của chúng ta, đặc biệt là ông bà, cha mẹ của chúng ta, cho phải đạo làm con.
Chính nhờ sự hiệp thông sâu xa mà những gì chúng ta làm trong cuộc sống này có ý nghĩa. Nếu chúng ta sống trong sự hiệp thông, chúng ta ý thức rằng chúng ta được mời gọi sống với, sống cùng và sống cho người khác. Bởi vì hành trình cuộc đời không bao giờ là hành trình đơn độc, nhưng là hành trình cùng đi với người khác, cùng sống với người khác.
Chính vì thế, từng Thánh lễ chúng ta tham dự, từng lời kinh chúng ta cầu nguyện, từng hy sinh chúng ta góp nhặt, đều là những cách thế diễn tả sự hiệp thông sâu xa của chúng ta với anh chị em mình, đặc biệt là với những người đã qua đời.
Và sau hết, chính nhờ niềm hy vọng, cuộc đời của chúng ta không bao giờ rơi vào bế tắc, không bao giờ rơi vào tuyệt vọng, cho dù cuộc đời có bị bao phủ bởi những bóng tối của thử thách đức tin.
Bởi vì niềm hy vọng của chúng ta không phải là niềm hy vọng do chúng ta tự tạo ra, nhưng là niềm hy vọng được đặt nền tảng nơi chính Thiên Chúa là Đấng trung tín.
Xin cho mỗi người chúng ta biết sống hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ của mình, để như sách Huấn Ca đã nói, chúng ta sẽ được Thiên Chúa chúc lành và ban thưởng.
Xin cho mỗi người chúng ta biết sống tinh thần hiệp thông sâu xa trong đời sống, và cách riêng trong đời sống phụng vụ và cầu nguyện, để chúng ta luôn luôn sống trong sự kết nối với nhau, như những người lữ hành đang tiến về nhà Cha.
Và xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn sống trong niềm hy vọng tràn đầy, để từng giây phút chúng ta sống, từng bước đường chúng ta đi, đều được ghi dấu bởi niềm tin và tình yêu đối với Thiên Chúa.
Để rồi chúng ta có thể xác tín như lời Thánh vịnh đã nói:
“Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con.”

Xin Chúa đoái thương, chúc lành cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta.
Và xin cho mỗi người chúng ta biết sống hiếu thảo, sống hiệp thông, và sống trong niềm hy vọng, để cuộc đời chúng ta luôn tràn đầy niềm vui, vì Chúa là gia nghiệp đời chúng ta.

(Ghi chép: Quang Đồng)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây