TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm C

“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 13, 31-33a.34-35)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Yêu Như Thầy Đã Yêu – Được Yêu Để Yêu

Thứ tư - 14/05/2025 04:27 | Tác giả bài viết: Giuse hạt bụi tro |   53
“Yêu như Chúa yêu không phải là chuyện không thể, nếu ta dám để Chúa yêu mình trước.”

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - NĂM C
“YÊU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU – ĐƯỢC YÊU ĐỂ YÊU”

snTM 140525a

(Ga 13,31-35)


Một Lời Mời Gọi Không Thể?

Anh chị em thân mến,

Nếu được hỏi: “Bạn có thể yêu thương như Chúa Giêsu không?” – có lẽ nhiều người sẽ lắc đầu: “Không thể! Ai có thể yêu như Chúa – Đấng tha thứ cho kẻ đóng đinh mình, Đấng cúi xuống rửa chân cho kẻ phản bội, Đấng chết cho người không xứng đáng?” Thế nhưng, chính Chúa Giêsu lại đặt ra điều “không thể” ấy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”

Tại sao Chúa lại đòi hỏi điều tưởng như bất khả thi này? Và Người muốn chúng ta thực hiện điều đó như thế nào?

Tình Yêu “Điên Rồ” của Thiên Chúa

Ngay từ Cựu Ước, Thiên Chúa đã tự giới thiệu mình là Đấng yêu thương không bao giờ từ bỏ, dù bị phản bội (Hs 11, Is 49). Tình yêu ấy đạt đỉnh cao nơi Chúa Giêsu: Người yêu thương những kẻ không xứng đáng, rửa chân cho kẻ sẽ phản bội mình, chết cho kẻ thù. Thánh Phaolô nói: “Khi chúng ta còn là tội nhân, Đức Kitô đã chết vì chúng ta” (Rm 5,8). Chúa không yêu vì ta tốt lành, mà yêu để ta được trở nên tốt lành. Chúa Giêsu không nói: “Hãy yêu như người ta yêu”, mà là “yêu như Thầy đã yêu”. Đây là một tiêu chuẩn không thể đạt tới bằng sức riêng. Nhưng điều kỳ diệu là: Chúa không chỉ ra lệnh, Người trao ban chính Thánh Thần của mình để ta có thể yêu như Người. Điều mới mẻ là: không phải chỉ “yêu người như chính mình”, mà là cho phép mình được yêu, để rồi yêu bằng chính sức mạnh của Thiên Chúa.

Tình yêu cha mẹ – dù con thế nào, vẫn là con

Ai trong chúng ta cũng từng chứng kiến hoặc trải nghiệm: Dù đứa con có hư hỏng, lầm lỗi, làm cha mẹ đau lòng đến đâu, thì tận sâu thẳm, cha mẹ vẫn không thể phủ nhận nó là con mình. Có những người mẹ, người cha, bao lần phải khóc vì con, xấu hổ vì con, bị con từ chối, nhưng khi con gặp nạn, chỉ cha mẹ là người đầu tiên chạy đến, bất chấp tất cả. Tình yêu ấy không mù quáng, không đồng lõa với cái sai, nhưng là một tình yêu không bao giờ từ bỏ – “Dù con có thế nào, con vẫn là con của mẹ, của cha.” Tình yêu cha mẹ là hình ảnh gần gũi giúp ta cảm nghiệm phần nào tình yêu của Thiên Chúa: Ngài không yêu ta vì ta xứng đáng, mà vì ta là con của Ngài. Dù ta có lầm lạc, Ngài vẫn đau đáu chờ ta trở về, vẫn nhận ta là con, không bao giờ từ bỏ.

Thách đố thời đại: Làm sao mở lòng để Chúa yêu tôi, khi Chúa vô hình?

Nhiều người hỏi: “Chúa vô hình, tôi không thấy, không cảm nhận được Ngài, làm sao tôi có thể mở lòng để Chúa yêu tôi?” Đây là thách đố thật sự của con người hôm nay. Nhiều người cảm thấy Chúa xa lạ, không cần thiết, bởi họ không thấy Chúa hiện diện trong cuộc sống cụ thể.

Hãy trở về với kinh nghiệm con người: Có phải ta dễ nhận ra cha mẹ yêu mình khi ta lầm lỗi, thất bại, bị cả thế giới quay lưng? Tình yêu của cha mẹ vẫn đó, dù ta không luôn cảm nhận được, nhưng nó vẫn âm thầm nâng đỡ, chờ đợi, tha thứ. Tình yêu của Thiên Chúa cũng vậy, nhưng còn sâu xa hơn. Ngài hiện diện qua những người yêu thương ta, qua biến cố, qua lương tâm, qua sự bình an khi ta cầu nguyện, qua sức mạnh vượt qua thử thách mà ta không ngờ mình có được. Tôi là con của Chúa, dù tôi yếu đuối, tội lỗi, Ngài vẫn nhận tôi.

Những cách cụ thể để cảm nhận tình yêu Chúa:

Qua Lời Chúa: Đọc Tin Mừng, nhất là những đoạn Chúa Giêsu tha thứ cho người tội lỗi, chữa lành người đau khổ, bạn sẽ thấy khuôn mặt của một Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ ai.

Qua Bí tích: Đặc biệt là Bí tích Hòa Giải và Thánh Thể – nơi Chúa trực tiếp chạm đến vết thương và nuôi dưỡng bạn.
Qua cộng đoàn và gia đình: Khi bạn mở lòng ra với người khác, khi bạn tha thứ, phục vụ, bạn sẽ nhận ra Chúa đang hành động qua mình và qua họ.

Qua chính kinh nghiệm làm cha mẹ, hoặc được cha mẹ yêu: Hãy nhớ lại những lần mình được tha thứ, được đón nhận, dù mình không xứng đáng – đó là hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa.

Câu hỏi thách đố 

  • Có phải chúng ta vẫn cố gắng yêu bằng sức riêng, rồi thất vọng khi không thể tha thứ, không thể hy sinh?

  • Đã bao lâu rồi ta không để Chúa yêu mình, không để Người chữa lành, không để Người đổ Thánh Thần vào lòng mình?

  • Mở lòng ra với Chúa: không phải chỉ là một cảm xúc, mà là chọn tin, chọn cầu nguyện, chọn đón nhận tình yêu ấy, như một đứa con dám quay về với cha mẹ sau bao lầm lỗi?

  • Bạn có sẵn sàng trở thành dấu chỉ của tình yêu ấy cho người khác – nhất là với những ai đang lầm lạc, bị loại trừ, bị coi là “không xứng đáng”?

Gợi ý thực hành

  • Mỗi ngày, dành một phút thinh lặng, nhắc lại: “Con là con của Chúa, dù con thế nào, Chúa vẫn yêu con.”

  • Chủ động làm hòa với cha mẹ, hoặc người thân mà bạn từng làm họ đau lòng. Làm một hành động yêu thương mà bình thường bạn không thể hoặc không muốn: tha thứ, làm hòa, giúp đỡ người từng tránh né.

  • Khi tham dự Thánh lễ, xin Chúa cho mình cảm nhận được Ngài đang ôm lấy mình như người cha, người mẹ ôm đứa con trở về. Nếu chúng ta không mong đợi gì khi đến tham dự thánh lễ, thì khi ra về, chúng ta sẽ không nhận được gì cả!

Được Yêu Để Yêu

Chúa Giêsu không đòi chúng ta phải trở thành siêu nhân. Người chỉ mời gọi ta mở lòng để Người yêu mình, rồi để tình yêu ấy tuôn chảy đến người khác. Khi đó, điều không thể sẽ trở thành có thể. Và thế giới sẽ nhận ra: “Đây là môn đệ của Chúa”, không vì họ hoàn hảo, mà vì họ được yêu và biết yêu bằng sức mạnh của Thiên Chúa. “Yêu như Chúa yêu không phải là chuyện không thể, nếu ta dám để Chúa yêu mình trước.”

Giuse hạt bụi tro

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây