22/05/2025
Thứ năm tuần 5 phục sinh
Thánh Rita Cascia, nữ tu
Ga 15,9-11
giữ các điều răn
là “ở lại” trong chúa
“Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy.” (Ga 15,9-11)
Suy niệm: Các điều răn của Chúa là “đôi hia vạn dặm” giúp ta không những đến gần, nhưng còn ở lại trong tình thương của Chúa Giê-su. “Ở lại” trong ngôn ngữ của Thánh Gio-an là kết hợp với Chúa như cây liền cành. Kết quả của việc ở lại này là phát sinh nhiều hoa trái đạo đức thánh thiện. Nhưng là sao có thể “cắm lều” mãi trong cung lòng của Chúa? Thưa, là tuân giữ các điều răn của Người: kính sợ, tôn trọng, yêu mến Chúa trên hết mọi sự, yêu thương anh em đồng loại như chính bản thân mình, và yêu như Chúa yêu ta. Mến Chúa yêu người là bài học vỡ lòng ta học biết từ thuở bé, nhưng cũng là bài học ta phải thực hành suốt cả cuộc đời bởi vì ta phải luôn luôn yêu thương nhiều hơn nữa để thực thi giới răn “yêu người như Chúa yêu ta”.
Mời Bạn: Tiêu chí yêu nhau là yêu tha nhân như mình ta vậy; tiêu chí yêu như Chúa yêu là khiêm nhường phục vụ đến mức hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình. Bạn ước lượng hiện nay bạn đang học lớp mấy trong ngôi trường mang tên Giê-su này? Nhìn lên Thầy Giê-su, bạn thấy mình phải chỉnh sửa những gì để có thể yêu người trọn hảo hơn?
Sống Lời Chúa: Yêu cũng có ba bảy đường yêu. Khi sống điều răn mến Chúa yêu người, tôi cố gắng không tính toán thiệt-thua, được-mất, chỉ mong muốn “ở lại” trong Chúa Giê-su, làm Ngài vui lòng là đủ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa luôn yêu thương con cách vô điều kiện. Xin thêm lòng mến cho con, cho con cảm nghiệm Chúa yêu thương mình. Trong tình yêu, chịu nhiều thua thiệt, xin Chúa hãy bù đắp cho con. Amen.
BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
Thứ năm tuần 5 phục sinh
Ca nhập lễ
Chúng ta hãy chúc tụng Chúa, vì Người đáng ca tụng ngợi khen. Chúa là sức mạnh và là khúc ca của tôi, chính Người đã cho tôi được ơn cứu độ – Alleluia.
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã thương thánh hoá chúng con là những người tội lỗi, đã giáng phúc cho chúng con là những người bất hạnh. Xin gìn giữ những ơn Chúa đã ban và củng cố những việc Chúa đã làm; này chúng con là những kẻ nhờ tin mà được nên công chính, xin Chúa ban sức mạnh giúp chúng con bền đỗ đến cùng. Chúng con cầu xin…
Bài Ðọc I: Cv 15, 7-21
“Tôi xét là không nên làm khó dễ các người dân ngoại trở về với Thiên Chúa”.
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, khi đã cứu xét kỹ càng, Phêrô đứng lên nói: “Hỡi anh em, anh em biết rằng từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi để dân ngoại được nghe lời Phúc Âm do miệng tôi và tin. Thiên Chúa đã thấu biết các tâm hồn và đã minh chứng bằng cách ban Thánh Thần cho họ, như đã ban cho chúng ta; Người không phân biệt chúng ta với họ, vì dùng đức tin thanh tẩy tâm hồn họ. Vậy giờ đây sao anh em thách thức Thiên Chúa khi anh em đặt lên cổ các môn đồ cái ách mà cả tổ phụ chúng ta lẫn chúng ta không sao mang nổi? Nhưng chúng ta tin rằng nhờ ơn của Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta được cứu độ cùng một thể thức như họ”. Tất cả đám đông đều im lặng, rồi họ nghe Barnaba và Phaolô kể lại bao nhiêu phép lạ, và việc kỳ diệu Thiên Chúa đã nhờ các ngài mà thực hiện giữa các dân ngoại.
Khi hai ngài dứt lời, Giacôbê lên tiếng nói rằng: “Hỡi anh em, hãy nghe tôi. Simon đã thuật lại cách thức Thiên Chúa trước tiên đã thương chọn cho danh Người một dân giữa chư dân. Lời các tiên tri cũng phù hợp như vậy, như đã chép rằng: “Sau đó Ta sẽ trở lại và tái thiết lều của Ðavít đã sụp đổ. Ta sẽ tu bổ những chỗ hư hại và sẽ dựng nó lên, để các kẻ còn lại và tất cả dân ngoại kêu cầu danh Ta, sẽ tìm kiếm Chúa. Chúa phán và thực hành các việc đó. Từ đời đời Chúa biết các việc Chúa làm”. Vì vậy, tôi xét là không nên làm khó dễ các người dân ngoại trở về với Thiên Chúa, nhưng truyền cho họ kiêng những ô uế của tượng thần, đừng gian dâm, và kiêng thịt các con vật chết ngạt và kiêng máu. Vì chưng từ thời xưa người ta đã rao giảng Môsê trong mỗi thành, họ đọc sách của người mọi ngày Sabbat trong các hội đường”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 95, 1-2a. 2b-3. 10
Ðáp: Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân
Hoặc đọc: Alleluia.
Xướng: Hãy ca mừng Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Chúa đi, toàn thể địa cầu! Hãy ca mừng Chúa, hãy chúc tụng danh Người.
Xướng: Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân và phép lạ Người ở nơi vạn quốc.
Xướng: Người giữ vững địa cầu cho nó khỏi lung lay; Người cai quản chư dân theo đường đoan chính.
Alleluia: Ga 16, 17 và 13
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy sẽ sai Thần Chân Lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”. – Alleluia.
Phúc Âm: Ga 15, 9-11
“Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy, để niềm vui của các con được trọn vẹn”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn”.
Ðó là lời Chúa.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con tin Chúa đã thực hiện trong thánh lễ này một cuộc trao đổi thật kỳ diệu là làm cho bánh và rượu chúng con dâng tiến trở nên Mình và Máu Thánh Ðức Kitô, để chúng con được thông phần thiên tính của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận. Chúng con cầu xin…
Lời tiền tụng Phục Sinh
Ca hiệp lễ
Chúa Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, thì không còn sống cho chính mình nữa, mà là sống cho Đấng đã chết và sống lại vì họ – Alleluia.
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con, xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới, nhờ kết hợp với Ðức Kitô phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Suy niệm
ANH EM HÃY Ở LẠI TRONG TÌNH THƯƠNG CỦA THẦY
Lm. Gioan Trần Văn Viện
“Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,16). Chúa Giê-su yêu con người với tình yêu bao la của Thiên Chúa. Ngài tha thiết mời gọi con người “ở lại” trong tình yêu thương của Ngài.
Giống như sự liên kết giữa cây nho và cành nho, động từ “ở lại” diễn tả một sự kết hợp mật thiết, thân tình của con người với Chúa Giê-su. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể “ở lại” trong tình thương của Ngài. Chúa đã chỉ cho chúng ta con con đường cụ thể: đó là tuân giữ các điều răn của Chúa, là những đòi hỏi căn bản và nền tảng cho nếp sống của người tín hữu. Tuy nhiên, tất cả giới răn này đều quy hướng về tình yêu thương (x. Mt 22,34-40) và suy cho cùng, Chúa Giê-su muốn chúng ta “ở lại” trong tình yêu của Ngài, nghĩa là hãy sống với tình yêu mà Ngài đã yêu chúng ta, tình yêu của người dám hiến mạng sống mình vì người mình yêu (x. Ga 15,12-13).
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, trong một bài giảng tại nhà nguyện Thánh Mác-ta đã giải thích rằng việc Chúa Giê-su mời gọi con người “ở lại” trong tình yêu của Ngài bởi vì trong cuộc sống hôm nay còn có nhiều tình yêu khác đang lôi cuốn chúng ta: tình yêu tiền của, tình yêu danh lợi, tình yêu vị kỷ, tình yêu quyền lực… Nhưng tất cả những tình yêu này không phải là tình yêu của Chúa Giê-su, không phải là tình yêu của Thiên Chúa Cha. Chúng chỉ làm cho chúng ta dần rời xa tình yêu của các Ngài.
Là người tín hữu, mỗi chúng ta được mời gọi ý thức tình yêu cao cả mà Đức Giê-su đã dành cho chúng ta. Trong mỗi Thánh Lễ, qua bàn tay linh mục, hy tế thập giá xưa kia của Chúa được tái hiện lại để ban Mình và Máu Thánh, dưới hình bánh rượu, là lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng chúng ta. Mỗi khi rước Mình Thánh Chúa, chẳng phải chúng ta đang “ở lại” trong tình thương của Ngài? Xin đừng để những thói xấu, tội lỗi của trần gian làm cho chúng ta trở nên bất xứng với ân huệ cao vời mà Ngài đã dành cho chúng ta.
TÌNH CHÚA YÊU THƯƠNG TA (Ga 15,9-11)
Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
1. Đức Giê-su mời gọi chúng ta hãy ở lại trong tình thương của Ngài: Ngài yêu thương chúng ta bằng chính tình yêu mà Chúa Cha đã yêu Ngài. Tất cả những gì Đức Giê-su lãnh nhận từ nơi Cha, Ngài đã trao ban cho chúng ta, không giữ lại gì cho mình. Đức Giê-su dạy chúng ta biết chia sẻ tình thương với anh em. Chính nhờ sống yêu thương mà chúng ta có được niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn.
2. Có một tác giả đã viết trong một bài ca của ông như sau: “Dù anh lấy bầu trời làm giấy, lấy nước biển làm mực, đốn cây rừng làm bút viết, và dùng con người trên thế giới trải qua mọi thời đại làm người viết, thì anh cũng không bao giờ diễn tả hết được tình yêu Thiên Chúa”. Đây là một kiểu nói có tính cách khoa đại, nhưng không phải là không đúng sự thật, vì Kinh Thánh nói: “Từ muôn thưở Chúa đã yêu con”, “Chúa yêu con từ khi con chưa có tuổi, từ khi chưa có sao trời”. Nếu xét về hiện hữu thì con người chẳng hơn gì sự có mặt của muôn tinh tú trong thái dương hệ bao la này. Nhưng vũ trụ bao la ấy một ngày kia sẽ trở về hư không như lời Kinh Thánh: “Trời đất này sẽ qua đi”. Nhưng khi mọi sự qua đi, thì chính con người sẽ tồn tại mãi mãi, tồn tại cả xác lẫn hồn (Lm. Phạm Văn Phượng).
3. “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15,9).
Theo kinh nghiệm, hễ đã yêu thương ai, hẳn chúng ta muốn sống bên cạnh người ấy để chia sẻ và lấy sở thích của người ấy làm của mình. Tình yêu giữa con người với nhau còn như thế, huống nữa là tình yêu giữa Thiên Chúa và con người. Đức Giê-su đã rất mực yêu thương các môn đệ, Ngài muốn họ luôn ở với Ngài cũng như Ngài hằng ở với Thiên Chúa; Ngài muốn họ thực hành Lời Ngài cũng như Ngài luôn vâng phục lệnh truyền của Cha Ngài. Đó là điều được ghi lại trong bài Tin Mừng hôm nay (Mỗi ngày một tin vui).
4. Ở lại trong tình yêu là luôn hướng về nhau: Nghĩa là dù phải “xa mặt nhưng không cách lòng”, không gian địa lý hay thời gian cách biệt cũng không thể tách rời hai con tim đang hướng về nhau. Cũng thế, khi Kitô hữu yêu mến Đức Ki-tô thì luôn luôn nhớ và kết hiệp với Người mọi nơi mọi lúc trong mọi sinh hoạt của cuộc sống.
Ở lại trong tình yêu là giữ lời nhau: Khi yêu nhau thật lòng người ta không quản ngại thực hiện những gì đòi hỏi phải có dành cho nhau; cam kết những ràng buộc trong tình yêu.
Chúa Cha rất hài lòng về Chúa Con khi phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các con hãy vâng nghe lời Người”. Ki-tô hữu không thể nói yêu Chúa mà không giữ giới răn của Chúa. Ki-tô hữu yêu Chúa là làm theo ý Chúa và giữ điều răn Chúa. Bởi vì như Đức Giê-su đã nói rõ điều kiện: “Nếu các con giữ điều răn của Thầy, các con ở lại trong tình yêu của Thầy, như Thầy đã giữ các điêu răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người” (Ga 15,10).
5. Trong bữa Tiệc ly, Đức Giê-su biết rằng mình chẳng còn ở lại một cách hữu hình với các môn đệ được bao lâu nữa, do đó, để tránh cho các môn đệ cảnh xa mặt cách lòng, Đức Giê-su mời gọi và truyền dạy các ông một phương cách mới để duy trì tình yêu đối với Ngài, đó là tuân giữ các lệnh truyền của Ngài như Ngài đã tuân giữ các lệnh truyền của Chúa Cha và luôn kết hợp với Ngài. Đức Giê-su chia sẻ cho các môn đệ kinh nghiệm sống của Ngài với Chúa Cha và lấy đó làm lý tưởng cho cuộc sống đức tin của các môn đệ trong thời gian sau biến cố Phục sinh, thời gian của sự dấn thân làm chứng cho Ngài. Người làm chứng cho Chúa phải sống kết hợp với Chúa, tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, và quan trong nhất là lệnh truyền: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”.
6. Như Đức Giê-su đã mời gọi: “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy”, đó là cội nguồn của tình yêu phát xuất từ Chúa Cha qua Đức Giê-su tuôn chảy đến nhân loại: Tất cả những gì Đức Giê-su lãnh nhận từ nơi Cha. Ngài đã trao ban cho chúng ta, không giữ lại gì cho mình. Và nhân loại cũng phải trao cho nhau như Đức Giê-su đã truyền: Biết chia sẻ tình thương với anh em. Chính nhờ sống yêu thương mà chúng ta có được niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn.
7. Truyện: Hãy học biết yêu thương.
Ngày xưa có một chàng thanh niên hồ nghi về sự hiện diện của Thiên Chúa. Một hôm anh ta tìm đến một tu sĩ nổi tiếng và đạo đức, anh hỏi: – Ngài có tin Thiên Chúa không?
– Vâng, tôi tin. Vị tu sĩ trả lời.
– Nhưng dựa vào đâu mà ngài tin như thế?
– Tôi tin Thiên Chúa vì tôi biết Ngài. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của Ngài trong tôi mỗi ngày.
– Nhưng làm sao cảm nhận được như thế?
– Khi ta yêu thì ta sẽ cảm nhận được Chúa, và những hồ nghi sẽ tan biến như sương mai phải tan biến lúc mặt trời mọc.
Chàng thanh niên suy nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp:
– Xin Ngài chỉ rõ cho tôi phải làm điều đó bằng cách nào?
– Bằng cách thực hiện những việc yêu thương. Anh hãy cố gắng yêu thương những người chung quanh anh, yêu thương tích cực và không ngừng. Khi anh học biết yêu thương ngày càng nhiều hơn thì anh cũng sẽ càng ngày càng xác tín hơn về sự hiện hữu của Thiên Chúa và sự bất tử của linh hồn. Việc này đã được thử nghiệm rồi đấy. Đó là sự thật.
NIỀM VUI NÊN TRỌN VẸN
(THỨ NĂM TUẦN 5 PHỤC SINH)
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 5 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã thương thánh hóa chúng ta là những người tội lỗi, đã giáng phúc cho chúng ta là những người bất hạnh, xin Chúa gìn giữ những ơn Chúa đã ban và củng cố những việc Chúa đã làm, chúng ta là những kẻ nhờ tin, mà được nên công chính, xin Chúa ban sức mạnh giúp chúng ta bền đỗ đến cùng.
Nhờ tin, mà được nên công chính, xin bền đỗ đến cùng, để được tiến vào thành đô Giêrusalem mới, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Khải Huyền nói về: Thành Giêrusalem mới, những hình ảnh Kinh Thánh thường dùng để kể lại các cuộc thần hiện, thì ngôn sứ Êdêkien dùng để mô tả Giêrusalem sau ngày phục hưng. Sách Khải Huyền dùng các hình ảnh này để cho thấy trước công trình tạo dựng cuối cùng sẽ thành công rực rỡ như thế nào. Sau khi đau khổ, tội lỗi, chết chóc được chấp nhận và thay hình đổi dạng nhờ Chúa Kitô, thì kế hoạch của Thiên Chúa được thực hiện mỹ mãn. Hỡi Giêrusalem, quảng trường của ngươi được dát bằng vàng y, khắp nơi trong thành vang tiếng ca hoan hỷ. Mọi nhà sẽ cùng hát: Một ánh sáng rạng ngời sẽ chiếu soi khắp mười phương đất.
Nhờ tin, mà được nên công chính, xin bền đỗ đến cùng, để được dự tiệc vui muôn đời, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Gauđenxiô Bơrétsia nói về: Thánh Thể, cuộc Vượt Qua của Chúa… Như Chúa Cha là Đấng Hằng Sống đã sai Thầy, và Thầy sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Thầy, cũng sẽ nhờ Thầy mà được sống như vậy. Đây là Mình Thầy, hy sinh vì anh em.
Nhờ tin, mà được nên công chính, xin bền đỗ đến cùng, để loan truyền và hát mừng những kỳ công Chúa đã làm cho ta, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ, ông Giacôbê nói: Tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 95, vịnh gia kêu xin: Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh!
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Hãy ở lại trong tình thương của Thầy, để niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Chiên Chúa thì nghe tiếng Chúa, thì ở lại trong tình thương của Chúa: Tình thương của người hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Một người đã chết vì mọi người, nay cũng chính Người đó, trong Mầu Nhiệm Bánh Rượu: khi được sát tế, thì bồi dưỡng; khi được tin kính, thì tác sinh; khi được thánh hiến, thì thánh hóa những người lãnh nhận. Người là Tạo Hóa và là Chúa Tể vạn vật, Đấng từ ruộng đất làm ra cơm bánh, rồi lại, làm cho bánh đó trở nên chính Mình Người; rồi Người đã làm cho nước hóa thành rượu, thì cũng làm cho rượu trở nên Máu Người. Đó là Cuộc Vượt Qua của Chúa như Người đã nói, nghĩa là, Chúa đã đi qua “cái mà”, nhờ Người, đã trở thành thực tại thiên giới, khi Người đi qua, và làm cho thành Mình và Máu Người. “Cái mà” chúng ta lãnh nhận, đó là Mình của Đấng là Bánh Bởi Trời và là Máu của Cây Nho Thánh. Chúng ta được mời gọi chung hưởng niềm vui của Chúa, niềm vui mang ơn cứu độ của Chúa đến cho tất cả mọi người, để tất cả đều có thể hát lên một bài ca mới, hát mừng những kỳ công Chúa đã làm cho chúng ta. Chúa đã thương thánh hóa chúng ta là những người tội lỗi, đã giáng phúc cho chúng ta là những người bất hạnh, xin Chúa gìn giữ những ơn Chúa đã ban và củng cố những việc Chúa đã làm. Nhờ tin, mà chúng ta được nên công chính, ước gì chúng ta bền đỗ đến cùng. Ước gì được như thế!
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn