Một người cha nhân từ mòn mỏi đợi trông đứa con hoang trở về: đó là hình ảnh cảm động nhất về Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta trong bài dụ ngôn “Người con hoang đàng”.
Khi nhìn ngắm vũ trụ bao la, khi nhìn lại thân phận bé nhỏ yếu hèn của mình, tác giả Thánh Vịnh thứ 8 đã phải thốt lên: “Lạy Chúa, con người là chi mà Chúa phải bận tâm?”