TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XI Thường Niên - Năm A

“Sau khi triệu tập mười hai môn đệ, Người sai các ông đi”. (Mt 9, 36 – 10, 8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tự do đáp lời – Khi tình yêu chấp nhận rủi ro

Thứ bảy - 13/06/2026 09:32 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   43
Chúa chấp nhận một rủi ro rất lớn: trao tự do cho con người.
A11Vs
A11Vs

Tự do đáp lời – Khi tình yêu chấp nhận rủi ro

 

Khi đọc Tin Mừng kể việc Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ, có một chi tiết rất dễ bị bỏ qua: Chúa gọi, nhưng không ép ai đi theo. Chúa gọi vì "lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt - Vì chạnh lòng thương." Chúa gọi và tuyển lựa vỉ tình yêu và vì yêu thương nên luôn cần có tự do đáp lời.

Người gọi đích danh: Phêrô, Anrê, Giacôbê, Gioan… Nhưng không ai bị cưỡng bách. Phêrô vẫn có thể ở lại với thuyền cá. Matthêu vẫn có thể ngồi nơi bàn thu thuế. Mỗi người đều đứng trước một lời mời và một khoảng tự do.

Đó là điều rất lạ nơi Thiên Chúa.

Chúng ta thường nghĩ rằng nếu Thiên Chúa thật sự quyền năng thì Người có thể khiến con người luôn làm điều tốt, luôn trung thành, luôn chọn đúng. Nhưng Thiên Chúa không hành động như vậy. Vì điều Người tìm kiếm không phải là sự phục tùng máy móc mà là tình yêu. Mà tình yêu chỉ tồn tại khi có tự do.

Bởi vậy, Chúa chấp nhận một rủi ro rất lớn: trao tự do cho con người.

Ngay cả Giuđa cũng được trao sự tự do ấy.

Ông được gọi như các tông đồ khác. Được ở gần Chúa như các tông đồ khác. Được nhận sứ mạng và quyền năng như các tông đồ khác. Chúa rửa chân cho ông. Chúa trao bánh cho ông. Nhưng Chúa không bẻ cong ý chí của ông.

Cuối cùng, Giuđa dùng chính tự do đó để quay lưng lại với Tình Yêu.

Đó là một bi kịch. Nhưng không phải vì Chúa chọn sai. Mà vì tình yêu đích thực luôn chấp nhận khả năng bị từ chối.

Ngược lại, nơi Phêrô, ta thấy một khuôn mặt khác của tự do.

Ông cũng yếu đuối. Ông cũng đã tự do chọn sợ hãi và chối Thầy ba lần. Nhưng rồi cũng chính ông tự do khóc, tự do quay trở lại, tự do yêu lại. Cuối cùng ông tự do hiến mạng sống mình cho Đấng ông đã từng chối bỏ.

Nước mắt của một con người tự do trở về quý giá hơn ngàn lời vâng phục chỉ vì sợ hãi.

Mười hai người nhận cùng một lời mời. Nhưng một người chọn ba mươi đồng bạc, còn những người khác – dù đầy vấp ngã – vẫn học cách nói lời “xin vâng” mỗi ngày.

Có lẽ phép lạ không nằm ở chỗ họ mạnh mẽ hơn người khác.

Phép lạ là họ tiếp tục chọn Chúa, nhiều lần, giữa những yếu đuối của chính mình.

Và hôm nay cũng vậy. Chúa vẫn gọi. Người không thiếu quyền năng để biến đổi thế giới. Nhưng Người vẫn muốn cần đến những con người tự do.

Bạn có thể tự do lướt qua tiếng gọi ấy. Tự do nói rằng mình bận. Tự do chọn sự an toàn, chọn giữ lấy chính mình. Chúa tôn trọng điều đó.

Người không phá cửa lòng ai. Người chỉ đứng đó và gõ. Nhưng bạn cũng có thể tự do chọn điều khác: dừng lại để thăm một người đau yếu, tha thứ cho người đã làm tổn thương mình, cho đi mà không tính toán, bước thêm một bước trong ơn gọi của mình.

Có khi thế giới không đổi thay bởi những điều vĩ đại.

Thế giới đổi thay vì có những con người, mỗi ngày, lại tự do yêu thêm một lần nữa.

Tình yêu luôn có rủi ro vì tình yêu luôn tôn trọng tự do.

Và tự do chỉ đạt tới vẻ đẹp trọn vẹn khi được dùng để đáp lại Tình Yêu.

L.n Giuse Hoàng Kim Toan

 Tags: Tự do

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây