Qua bài Tin Mừng, ta thấy người thanh niên có đời sống luân lý thật tốt. Anh ta còn cả một ước mơ cao vời là muốn có “được sự sống đời đời làm gia nghiệp”.
Chính Chúa Giê-su đã sống tinh thần từ bỏ này một cách trọn vẹn khi Ngài từ bỏ vinh quang trên trời để xuống thế gian, sinh ra trong một hang đá nghèo khó ở Bethlehem (Lc 2,7)
Tôi tự hỏi tại sao Thần Ái Tình (Cupid) luôn được giới thiệu là rất trẻ? Là bởi vì tình yêu không bao giờ lớn lên, hay bởi vì lý tưởng của nó luôn luôn tươi trẻ?
Đức Giêsu khi thi hành sứ mạng, Người luôn ý thức căn tính của mình là: được sai đến, không phải để làm theo ý mình, nhưng, là làm theo ý Đấng đã sai mình;
“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28,19-20)
sự nguội lạnh thường đáng sợ hơn khi tình yêu không còn, kỳ vọng của ta không được đáp ứng. Đời sống đạo có sự nguội lạnh như thế khi ta thấy không còn niềm vui gì khi đến với Chúa.