TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VII Thường Niên -Năm C

“Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót”. (Lc 6, 27-38)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Sống cho chính mình, đừng đánh mất bản thân

Thứ ba - 25/02/2025 02:56 | Tác giả bài viết: Lm. Anmai, CSsR |   20
Hạnh phúc không nằm ở ánh nhìn của người khác, mà nằm trong sự bình yên của tâm hồn ta.
Sống cho chính mình, đừng đánh mất bản thân

 

Vài lời 25 tháng 2- SỐNG CHO CHÍNH MÌNH, ĐỪNG ĐÁNH MẤT BẢN THÂN


Trong cuộc đời, chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Có người yêu quý, sẽ có kẻ ghét bỏ. Có người trân trọng, cũng có kẻ xem thường. Đó là quy luật của cuộc sống, và điều quan trọng là ta chấp nhận nó như một phần tất yếu của hành trình trưởng thành.

Có những người đến rồi đi, có những mối quan hệ dẫu từng thân thiết cũng dần nhạt phai. Nhưng đừng buồn, đừng tiếc nuối quá nhiều. Bởi ai ở lại, người ấy trân quý ta. Ai rời đi, tức là họ chưa từng thuộc về ta. Đừng cố gắng níu giữ một ai đó khi bản thân không còn được là chính mình. Được tất cả sẽ chỉ khiến ta đánh mất chính mình – mà bản thân ta mới là điều đáng trân trọng nhất.

Sống trên đời, điều quan trọng nhất không phải là được lòng tất cả, mà là được sống đúng với con người thật của mình. Chúng ta không cần thay đổi bản thân chỉ để nhận về sự yêu thương tạm bợ. Thà bị ghét vì sống thật với chính mình, còn hơn giả tạo để làm hài lòng thiên hạ.

Bởi suy cho cùng, sau tất cả những bon chen, được – mất, đúng – sai, điều quan trọng nhất vẫn là ta có thể mỉm cười, có thể cảm nhận niềm vui, có thể yêu thương chính mình. Hạnh phúc không nằm ở ánh nhìn của người khác, mà nằm trong sự bình yên của tâm hồn ta.

Vậy nên, đừng sống vì thiên hạ, mệt mỏi lắm… Hãy sống vì bản thân, vì những điều mình tin tưởng, vì những giá trị không thể thay đổi. Bởi cuộc đời này vốn ngắn ngủi, ta không thể phí hoài nó chỉ để làm hài lòng người khác. Sống đúng với mình, đó mới là tự do thực sự!

Lm. Anmai, CSsR

CHÂN THỰC TRONG CÁC MỐI QUAN HỆ

Trong cuộc sống, mỗi mối quan hệ đều có những đặc trưng riêng, từ vợ chồng, bạn bè cho đến họ hàng, và trong từng mối quan hệ ấy lại chứa đựng những giá trị giản dị, chân thực mà không phải ai cũng dễ dàng nhận ra. Câu nói “Vợ chồng củi gạo, bạn bè rượu thịt, họ hàng hộp quà” không chỉ là một câu tục ngữ bình dân, mà còn là một bài học sâu sắc về cách mà những mối quan hệ thân thiết xây dựng và nuôi dưỡng nhau qua những gì giản đơn và thật thà nhất.

Giữa vợ chồng, không phải lúc nào cũng là những lời ngọt ngào hay những món quà xa xỉ. Chúng ta thường thấy họ trao nhau những thứ thật gần gũi, là củi, là gạo, là mắm muối – những vật dụng hằng ngày, cần thiết cho cuộc sống, và cũng chính là biểu tượng cho sự gắn bó sâu sắc và sự hy sinh thầm lặng mà mỗi người trong cuộc hôn nhân đều dành cho nhau. Những bữa cơm đạm bạc, những câu chuyện vặt vãnh trong đời sống hàng ngày, đôi khi còn quan trọng hơn rất nhiều những lời nói hoa mỹ hay những cử chỉ âu yếm. Bởi trong những lúc như vậy, vợ chồng không cần phải thể hiện quá nhiều, mà chỉ cần một sự hiện diện bên nhau, sẻ chia gánh nặng, cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Đó chính là tình yêu thực sự, là sự cam kết bền vững, nơi những thứ vật chất không phải là yếu tố quyết định, mà chính là sự chăm sóc, sự thấu hiểu và những cử chỉ giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Còn giữa bạn bè, cũng vậy, không phải là những cuộc gặp gỡ sang trọng, những món quà đắt tiền, mà là những buổi tụ tập bình dị, là những bữa ăn cùng nhau, những ly rượu chia sẻ. Bạn bè thực sự không cần phải là người luôn luôn ở bên cạnh ta trong mọi tình huống, nhưng khi ta cần, họ là những người xuất hiện ngay lập tức, với một cái ôm, một câu nói động viên, hay đơn giản là một ly rượu để xoa dịu nỗi buồn. Họ không cần phải mặc định vai trò của mình, nhưng sự gắn kết giữa bạn bè lại thể hiện qua những hành động rất đơn giản, không cần màu mè, chỉ cần có sự chân thành. Và đôi khi, chính trong những khoảnh khắc ấy, ta mới nhận ra giá trị thực sự của tình bạn. Đó là sự sẻ chia, là sự có mặt khi cần thiết, là những bữa ăn no đủ cùng nhau và những câu chuyện dài bất tận không cần phải lo toan.

Họ hàng, dẫu đôi khi có chút phức tạp trong các mối quan hệ, nhưng cũng không thiếu sự giản dị trong tình cảm. Giữa họ, là những hộp quà, là những bánh trái, là những lời thăm hỏi bình thường, nhưng lại mang đến những giá trị tinh thần vô cùng lớn lao. Những món quà không phải là thứ gì xa xỉ, nhưng là sự quan tâm và nhớ đến nhau trong những dịp lễ tết, là cách để nói rằng "mình vẫn nghĩ đến bạn, dù chúng ta ít gặp mặt". Những món quà ấy có thể chỉ là một món đồ nhỏ, nhưng trong mắt người nhận, đó là cả một tấm lòng, là sự kết nối bền chặt trong dòng chảy của cuộc sống.

Mối quan hệ nào cũng vậy, nếu ta càng thân thiết, càng gần gũi, ta sẽ càng nhận ra rằng chính sự chân thực, giản dị mới là điều làm cho nó bền chặt và ý nghĩa nhất. Không cần những lời nói hoa mỹ, không cần những lời hứa hẹn xa vời, mà chính là những cử chỉ chân thành và sự hiện diện thực sự bên nhau mới là điều quan trọng. Khi ta cho đi mà không mong nhận lại, khi ta yêu thương mà không đòi hỏi sự đền đáp, đó chính là khi mối quan hệ trở nên vững chắc và đẹp đẽ.

Vì thế, trong cuộc sống này, đừng quá chạy theo những điều xa hoa, đừng quá chú trọng vào những giá trị vật chất, bởi chúng chỉ là những thứ tạm thời và không thể duy trì được lâu dài. Thay vào đó, hãy trân trọng những giá trị giản dị, những hành động đơn sơ nhưng chân thành, vì chính chúng sẽ là nền tảng vững chắc cho mọi mối quan hệ trong cuộc đời. Tình yêu không phải là những lời nói hoa mỹ, tình bạn không phải là những bữa tiệc sang trọng, tình thân không phải là những hộp quà đắt tiền, mà chính là những gì bình dị và chân thật nhất, mà mỗi chúng ta có thể trao đi và nhận lại một cách tự nhiên và đầy yêu thương.

Lm. Anmai, CSsR

VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH

Mỗi con người sinh ra đều mang trong mình những ước mơ, hoài bão. Nhưng không phải ai cũng có thể chạm tới đỉnh cao của chính mình. Sự khác biệt lớn nhất giữa những người thành công và những kẻ mãi giậm chân tại chỗ chính là khả năng vượt qua bản thân. Và cốt lõi của sự vượt qua đó chính là kỷ luật – một phẩm chất tưởng chừng khô khan nhưng lại là chìa khóa mở ra cánh cửa của mọi thành tựu.

Kỷ luật không phải là sự trói buộc, mà là sự giải phóng. Nó giải phóng con người khỏi những cám dỗ của sự lười biếng, của nỗi sợ hãi, của những ham muốn tạm bợ để hướng đến những mục tiêu cao cả hơn. Khi một người có kỷ luật, họ không để cảm xúc nhất thời chi phối hành động của mình. Họ dám làm những việc khó khăn, những điều mà bản thân không muốn làm nhưng biết rằng đó là điều cần thiết. Chỉ những ai có thể chế ngự bản thân, ép mình đi qua những thử thách khắc nghiệt, mới thực sự đạt đến những gì họ khao khát.

Những con người vĩ đại trong lịch sử không phải là những kẻ sinh ra đã có tài năng phi thường hay may mắn hơn người. Họ đơn giản là những người đã chiến thắng chính mình. Họ thức dậy vào mỗi buổi sáng và đối mặt với những thói quen cũ, những nỗi lo sợ, những cám dỗ của sự thoải mái, nhưng thay vì khuất phục, họ chọn cách vượt qua. Kỷ luật của họ không chỉ thể hiện ở việc duy trì một lối sống có nguyên tắc, mà còn ở khả năng duy trì tinh thần bền bỉ, kiên trì ngay cả khi thất bại.

Kỷ luật không đến từ những hành động lớn lao, mà từ những thói quen nhỏ bé được lặp lại mỗi ngày. Một người có thể có những khát vọng lớn, nhưng nếu không biết ép mình vào khuôn khổ, họ mãi mãi chỉ là những kẻ mơ mộng viển vông. Mỗi ngày, chúng ta đều phải đối diện với những lựa chọn: sẽ thức dậy sớm để rèn luyện hay tiếp tục vùi mình trong giấc ngủ? Sẽ dành thời gian học hỏi hay lãng phí nó vào những thú vui vô nghĩa? Sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu hay từ bỏ khi gặp khó khăn đầu tiên? Những lựa chọn ấy, lặp đi lặp lại, sẽ định hình con người chúng ta.

Khi kỷ luật trở thành một phần không thể thiếu trong con người, nó không còn là gánh nặng mà trở thành một thói quen, một lẽ sống. Đó là khi ta không còn đấu tranh để rèn luyện, mà đơn giản là sống đúng với những nguyên tắc đã đặt ra. Đó là khi ta không còn cảm thấy việc học tập hay làm việc là áp lực, mà là niềm vui của sự tiến bộ. Và đó là khi ta thực sự chạm đến tự do – tự do khỏi chính sự trì hoãn, yếu đuối và sợ hãi của mình.

Một người có thể không có xuất phát điểm cao, không có điều kiện thuận lợi, nhưng nếu họ có kỷ luật, họ sẽ từng bước vượt qua những giới hạn của chính mình. Và từng bước đó, dù nhỏ bé, nhưng nếu kiên trì, sẽ dẫn họ đến những đỉnh cao mà họ chưa bao giờ tưởng tượng được. Vinh quang không phải là kết quả của may mắn, mà là phần thưởng cho những ai dám kỷ luật bản thân để theo đuổi điều họ mong muốn.

Vậy nên, nếu bạn thực sự muốn thay đổi, muốn đạt được những gì mình khao khát, hãy bắt đầu từ việc kỷ luật chính mình. Đừng chờ đợi động lực, vì động lực là thứ đến rồi đi. Kỷ luật mới là điều sẽ đưa bạn đi xa, giúp bạn bước qua những ngày khó khăn, những khoảnh khắc chán nản. Khi bạn đủ kỷ luật, bạn sẽ không còn phải dựa vào cảm hứng để hành động. Bạn hành động bởi vì đó là con đường duy nhất để bạn tiến lên.

Bởi vậy, lẽ sống của những con người vĩ đại chính là sự chiến thắng bản thân. Nếu bạn có thể làm được điều đó, cả thế giới sẽ rộng mở trước mắt bạn.

Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây