Tản mạn tháng Mười
Tháng Mười là tháng Mân Côi. Dù đang là thời gian giãn cách xã hội vì Covid-19 nhưng nhiều chương trình hoạt động sống đạo khắp nơi diễn ra khá sôi nổi.
Trong Thư Mục vụ Giáo phận Vinh, Đức Cha Anphongso Nguyễn Hữu Long viết: “Tháng Mân Côi đã về với chúng ta, các con cái Mẹ. Từ bao đời nay, tháng này là thời gian các tín hữu Việt Nam bày tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ qua chuỗi Mân Côi, cũng như tháng Năm để bày tỏ lòng mến yêu Mẹ qua các cuộc rước kiệu, dâng hoa. Lời kinh Mân Côi vang vang từ mỗi gia đình đến các giáo xứ, cá nhân hay cộng đoàn, như làn trầm hương dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi nhờ bàn tay từ mẫu của Mẹ, để rồi cũng đôi tay ấy chuyển lại cho họ biết bao ơn lành hồn xác”. Ngài đề nghị: Ngoài thánh lễ, các giáo xứ nên tổ chức chầu Thánh Thể, lần chuỗi Mân Côi chung, tha thiết xin Chúa nhân từ thương xót nhân loại và cho đại dịch mau chấm dứt.
Khởi đầu Thánh lễ online sáng Chúa nhật XXVII – Mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản mời gọi các tín hữu siêng năng dùng lời kinh Mân Côi để thánh hóa cuộc sống và xin ơn bình an.
Trên diễn đàn Zalo nhóm Lê Bảo Tịnh, mấy ngày qua xuất hiện nhiều video-clip, nhiều bài thơ, nhiều câu chuyện cổ vũ, khích lệ nhau lần chuỗi Mân Côi.
Những điều đó, làm tôi nhớ lại hồi mới vào Chủng viện. Ngày ấy, thấy tôi lần hạt bằng tay, Cha Giám đốc cho tôi cỗ tràng hạt rất đẹp. Ngài dặn: “Mỗi ngày con nhớ lần chuỗi xin Đức Mẹ phù hộ cho Chủng viện, cho các vị ân nhân nhé!” Tôi vâng dạ, nhưng có lẽ chưa ngày nào đọc được 1 chuỗi trọn vẹn. Phần vì ham chơi, phần vì không thuộc ngắm.
Sau ngày rời Chủng viện lại còn tệ hơn. Những năm sống tập thể ở công trường thì quên hẳn kinh hạt…
Cũng may, từ khi quay trở lại với anh em Gia đình Lê Bảo Tịnh, đời sống đạo cũng dần trở nên sốt mến hơn.
Thời Covid-19, do giãn cách xã hội nên có khá nhiều giờ rảnh. Buổi sáng, vừa tập thể dục vừa lần hạt. Hết một vòng: Vui – Sáng – Thương – Mừng. Buổi tối, vừa tập thở vừa lần hạt. Thêm một vòng nữa: Vui – Sáng – Thương – Mừng. Xin Đức Mẹ phù hộ cho Chủng viện, cho các vị ân nhân như lời Cha Giám đốc dạy khi xưa. Chẳng biết đọc kinh Mân Côi kiểu này có được nhậm lời không, nhưng mong sao bù lại những năm tháng khô khan nguội lạnh.
Mới đây, gặp lại anh bạn cũ thời ở công trường, hắn hỏi:
- Bây giờ ở đâu? Làm gì? Sao nhìn khác quá vậy?
- Khác thế nào?
- Nhìn giống thầy tu.
Thầm nghĩ, nếu giống thầy tu thì quả thực là hạnh phúc. Nhưng nỗi lo “cơm áo gạo tiền” cứ đeo dai dẳng, mãi chưa thoát ra được. Vết nhăn trần thế vẫn hằn rõ trên khuôn mặt!
Nhớ đoạn Tin Mừng (Mt 17, 23-27): Khi các ngài đến Capharnaum, thì những người thu thế đền thờ đến gặp Phêrô và hỏi rằng: “Thầy các ông không nộp thuế “đền thờ’ sao?” Ông nói: “Có chớ”.
Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: “Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Ðòi con cái mình hay người ngoài?” Ông thưa rằng: “Ðòi người ngoài”. Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu: con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần con”.
Ước chi, luôn có Chúa bên cạnh để mỗi khi gặp khó khăn lại mở miệng cá ra lấy tiền mà... “đóng thuế”!
Đời có Chúa êm trôi êm trôi
Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi
Có Chúa cùng đi con không đơn côi
Ôi tình tuyệt vời. (Bao la tình Chúa).
Vũ Đình Bình
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn