Chiều nay
trên sóng truyền hình
con nhìn thấy
hàng quan tài dài
đặt ngay ngắn trên đất rộng.
Xung quanh
những khuôn mặt thẫn thờ,
những khuôn mặt buồn khổ
mang trong hồn nỗi thương đau
khôn xiết.
Ôi Chúa,
thảm họa thiên nhiên sao nghiệt ngã !
người nằm đó,
người ngồi đây
mà cách xa như vạn sầu thế kỷ !
Con nhìn thấy
mà sao lòng buồn xót xa
Sự dữ lại đè trên vai nhân loại.
Chúa đã đến
mang niềm vui cứu độ
Sao con người còn mãi cách xa !
Ánh nến bập bùng,
giọt nước mắt long lanh
Khuôn mặt thẫn thờ,
đôi tay buồn níu chặt
mảnh gỗ đời một chút bụi tro.
Bên dãy quan tài
là những khuôn mặt đau khổ
những giọt nước mắt nhớ thương
Nhưng sáng lên một niềm tin hy vọng
Cho con người,
cho cái chết đau thương.
Chúa đã chết
trên đồi cao
gió lộng
Bởi muôn ngàn khước từ của nhân gian.
Chúa đã sống
trong tình yêu tận hiến
để con người
được trọn bình an.
Hôm nay đây,
bình an đâu chẳng thấy ?
Đời con người
chỉ toàn những khổ đau ?
Có phải con
cũng góp phần vào tai họa này !
Xin thứ tha
cho một đời
bao lầm lỗi.
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn