ĐỨC TIN
Mưa! Mưa xối xả giội vào tấm tôn kêu đôm đốp, những bọt nước nổi lên loang loáng mặt sân rồi lại tan biến phút chốc. Trong nhà nhìn ra là chị Lan đang buồn khổ khi đối diện với căn bệnh ung thư quái ác. Chị biết được tin bản thân bị căn bệnh này cách đây chỉ hai tuần nhưng tâm trạng của chị sa sút đáng kể. Kể từ đó chị như có vẻ trầm tư và lắng đọng hơn. Nhìn một chuyển động nhẹ chị cũng để ý quan sát.
- Anh Quý ơi! Hình như hôm nay những đám mây đen có vẻ lướt nhanh hơn trên bầu trời chừa lại những khoảng sáng kéo dài đến tận trời Nam. Chị Lan nói.
- Ừ, đúng rồi em. Trời đã ngớt mưa rồi nhưng hình như lại một cuộc đời nữa sắp vụt tắt. Anh Quý đáp lại.
- Em nghĩ rằng anh có lẽ vui vì sắp được lấy thêm vợ.
- Em đừng nói những điều gàn dở bởi cún con của anh mãi đẹp nhất trong mắt anh.
- Bởi thế, em mới buồn khi lo cho anh và hai đứa con. Chúng ta mới lấy nhau được bốn năm, tình yêu vẫn còn vị mặn mà có lẽ sắp nhạt rồi. Chúa muốn chúng ta phải xa nhau và em chỉ trải nghiệm được khoảng thời gian của tuổi trưởng thành với bao bộn bề và lo lắng cho gia đình, công việc.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu Thánh lễ chiều của ngày Chúa Nhật, tiếng chuông nghe âm vang, dồn dập mà chẳng mấy chốc bé dần rồi tắt hẳn bởi tiếng còi xe của các phương tiện lưu thông ngoài đường chính.
Nghe thấy tiếng chuông chị Lan nói với chồng:
- Thôi, để em tắm cho hai đứa rồi anh mặc quần áo chở nó đi lễ trước nhé. Em đi lễ sau.
Chị Lan nói thế mà đâu phải thế, chị đã bỏ lễ khoảng hai tuần rồi. Đức tin của chị dường như bị lung lay đáng kể. Thánh lễ cứ lặp đi lặp lại hoài với chị sao vô vị và buồn chán quá. Cái buồn chiếm đoạt khắp tâm tư chị là cái buồn đầy ngờ vực vào tình yêu của Thiên Chúa. Nhìn lên cây Thánh giá vào một buổi chiều ở nhà thờ giáo họ, chị chỉ thấy một bầu trời vắng lặng và Chúa nằm trên đó là một Thiên Chúa câm nín.
***
- Nam, con bị sao vậy. Chị Lan hỏi Nam khi thấy con bước vào nhà với chân tay trầy xước và mặt mũi tím bầm.
Thấy mẹ hỏi, Nam lắp bắp trả lời:
- Mẹ ơi! Con bị ngã xe ạ.
Thấy con nói thế, chị lại được đà kêu than:
- Trời ơi! Sao tôi khổ thế này, cái đen nó bám riết gia đình tôi và tôi mãi thôi.
Chị Lan kêu lên một tiếng thôi mà hai dòng nước mắt đã chảy giàn giụa ướt đẫm khuôn mặt, khoé mắt đỏ lên và miệng nấc lên từng hồi. Quả thật, chị Lan khổ thật, chính tâm lý đã giày vò, hành hạ chị khiến chị thức trắng nhiều đêm.
***
Trời về đêm, nơi phố thị đã lên đèn, ánh đèn hắt vào hiên nhà chị Lan một luồng sáng lóe rạng. Ánh sáng của những phương tiện lưu thông chiếu lên bức tường trước nhà rồi lướt qua một cách nhanh chóng. Ôi! Ngày mai là đợt trị xạ cuối cùng nên hôm nay chị có vẻ hơi buồn. Trong ánh sáng rực rỡ của đô thị mà chị có thể nhìn ra trước cửa nhà như đang mờ dần đi trong đôi mắt chị, chị Lan thiếp ngủ ngay trên võng lúc nào mà không hay. Anh Quý thấy Lan đã ngủ quên, anh như hiểu thấu tâm trạng của vợ nên lại gần hôn nhẹ lên trán chị Lan, nhẹ nhàng mở màn chụp chăng cho chị.
Chị Lan nửa đêm giật mình thức giấc ngạc nhiên bởi mình đã ngủ lúc nào mà không hay. Trong đêm tối tĩnh mịch chỉ còn ánh đèn trên bàn thờ của gia đình chiếu xuống khiến chị như bị thu hút và ngước lên. Nhìn lên lại là một đàn ông trần trụi bị đóng đinh trên cây gỗ. Trong đầu chị là muôn vàn ý nghĩ:
- Hình như Chúa cũng đau khổ nhiều, Chúa cũng khổ tại sao mình không chịu được cái đau khổ này. Chúa để mình bị bệnh có khi cũng muốn mình tham dự vào sự sống vĩnh cửu và thường hằng thì sao? Chúa cũng chết trong cái tuổi xuân đẹp như mình thôi. Chúa vui vẻ sao mình lại đay nghiến và sống những chuỗi ngày ảm đạm thế này.
Tâm hồn chị như được trấn an và như có sự trợ giúp thiêng liêng nào đó từ Thánh Thần khiến chị thưa lên: “Lạy Chúa, xin giúp con là kẻ tội lỗi.”
Trời lại mưa, những giọt mưa nặng hạt rơi trên mái tôn nghe choang choảng. Trên mặt sân một con giun lăn mình để chống trả lại sức mạnh của dòng nước đang đẩy nó lăn xuống cống thoát nước trên mặt đường.
- Ôi! Ở đâu có một con giun lẻ loi thế kia giữa lòng thành phố, nó đang chống chọi một mình với sức nước hay sao? Rồi nó cũng xuống cống rồi trôi dạt nơi nào không biết thôi- Chị Lan nói.
Chị Lan thấy tâm hồn vui biết mấy khi nghĩ đến sự đồng hành của Chúa trong cơn đau khổ của mình.
- Tôi thật hạnh phúc hơn con giun kia và tôi mãi hạnh phúc.
Lời bàn: Mỗi người tự bản thân đã có giá trị đối với cuộc đời và người khác. Chúng ta hãy sống vui tươi với mọi người và đem lại niềm vui cho người khác bằng cách sống lạc quan và vui tươi thì tự bản thân chúng ta trở thành món quà ý nghĩa. Đó là ý nghĩa của cuộc đời theo Đức Thánh Cha Phanxicô: “Con người được tạo dựng theo cách mà họ không thể sống, phát triển, và tìm thấy viên mãn trừ phi họ trở thành món quà chân thành trao cho người khác.” (Thông điệp Fratelli Tutti 87)
Lãng Vân, hè năm 2023
Paul Dũng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn