Trên trang truyền thông của nhiều giáo xứ, giáo phận ta thường đọc được những bản tin về những sinh hoạt, hay những công trình mới hoàn thành với dòng tiêu đề: Đại lễ tổ chức thành công mỹ mãn, cuộc rước kéo dài cả nửa cây số, số linh mục đồng tế có hàng chục, hàng trăm, công trình nguy nga tráng lệ bậc nhất khu vực, cây thông độc lạ nhất, bữa tiệc với số lượng khách mời đến dự tiệc vượt con số ước tính hàng ngàn . . .
Đại lễ thành công, ai sẽ được hưởng vinh dự ấy? Công trình đồ sồ ai sẽ được vinh danh qua công trình ấy? Ta bảo sáng danh Chúa, nhưng xét cho kỹ Chúa mấy phần trăm, ta mấy phần trăm? Tại sao không tính đại lễ đã mang về bao nhiêu tâm hồn đến với Chúa? Hay qua công trình này Thiên Chúa đã được tôn vinh giữa dân Người?
Có một linh mục lên một dự án rất hoành tráng và gửi cho Đức giám mục của mình xin ý kiến. Đức Giám mục đã gửi cho cha ấy một số câu hỏi như sau: Việc cha làm có Thần Khí không? Cha làm có vì mục đích gì khác? Cha có bình an và giáo xứ cha có hợp nhất qua công trình này không? Cha đã bàn hỏi với Chúa hay chỉ bàn hỏi với một vài đại gia? Cha hãy viết câu trả lời cho tôi rồi hãy làm.
Cha ấy nói sau khi viết cho Đức Cha mình đã không làm công trình ấy. Vì mình cảm thấy việc ấy, không do Thần Khí mà chỉ làm vì bản thân mình thích mà thôi. Rồi cũng vì công trình này mà giáo xứ mất hiệp nhất, kẻ muốn, người không cứ cãi nhau triền miên . . .
Đây là xu hướng cá nhân chủ nghĩa. Tôi là nhất. Đã có tôi thì không có ông A, ông B. Gia đình tôi, cộng đoàn tôi phải là nhất không bao giờ chịu thua người bên cạnh. Họ sống theo kiểu “con gà tức nhau tiếng gáy’. Hai nhà thờ cạnh nhau, chuông bên này kêu thì bên kia phải làm sao để kêu to hơn. Nhà thờ này xây đẹp thì mình cũng tân trang hoàn toàn mới cho đẹp hơn . . . Dẫn đến công trình cứ xây xong rồi đập. Người cũ xây, người mới sửa. Tiền của tài lực đổ dồn vào những công trình tôn vinh bản thân nên chẳng còn thời gian đầu tư xây dựng con người cũng là Đền Thờ của Chúa.
Mùa Vọng cho ta một mẫu gương đầy khiêm hạ nơi thánh Gioan Tiền Hô. Thánh nhân đã không đánh bóng chính mình. Ông đã làm mọi việc chỉ để giới thiệu Chúa cho tha nhân. Ông không ảo tưởng về mình, dù cho nhiều người từng ngộ nhận ông là Đấng Messia, nhưng ông đã tự biện bạch cho mình và còn lợi dụng cơ hội tốt lành này để giới thiệu Chúa cho tha nhân. Ông không nhận mình là ánh sáng mà chỉ là người được phản chiếu từ ánh sáng Thiên Chúa. Ông chỉ nhận mình là chứng nhân cho Đấng phải đền trong thế gian.
Nhưng tiếc thay, nhiều người chỉ được một vài thành tích đã nghĩ mình là tiên, là thánh. Họ ảo tưởng về những gì mình có là do tài trí, khôn ngoan của mình. Họ thêu dệt quanh đời mình bằng những thành tích, những hư danh để đánh bóng chính mình. Điều không ai ngờ là càng đánh bóng chính mình thì lại càng thất vọng về mình. Càng đề cao mình thì càng làm cho mình không bao giờ thỏa mãn về những gì mình đang có. Đó là điều khiến con người không bao giờ hạnh phúc về mình, và càng không bao giờ hạnh phúc về những gì mình đang có. Chỉ khi nào nhìn nhận những gì mình có là ân ban của Trời thì lúc đó con người mới hạnh phúc vì ân lộc trời ban. Chỉ khi nào con người gỡ bỏ đi những bệnh thành tích, ảo tưởng, đánh bóng chính mình thì lúc đó con người mới cảm thấy hạnh phúc về những gì mình đang có, lúc đó con người mới vui với phận mình mà cám ơn Thiên Chúa.
Mùa vọng nhắc nhở chúng ta Chúa sẽ đến với những tâm hồn khiêm cung sám hối và qua những con người khiêm cung, Chúa sẽ đến với tha nhân. Xin Chuá giúp chúng ta biết sửa lại cách sống cho đẹp lòng Chúa. Đó là một tấm lòng khiêm cung đơn sơ để Chúa lớn lên trong ta, và việc ta làm đều vì vinh danh Thiên Chúa. Amen.
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn