Thành phố của tôi luôn có một nhịp thở riêng vào những đêm không ngủ.
Khi tiếng còi xe lắng xuống, khi dòng người tan dần như một con sông vừa rút nước, chỉ còn những mảng sáng lơ lửng trên mặt đường – như những mảnh ký ức không chịu tàn.
Có những đêm tôi lang thang không mục đích, chỉ để cảm nhận thành phố trong dáng vẻ thật nhất của nó. Từng hàng cây đứng im như những người gác đêm thầm lặng. Từng ô cửa sổ trên những tòa nhà cao trở thành những vì sao nhỏ, đủ để tôi nhận ra rằng có những trái tim vẫn còn thao thức như tôi.
Thành phố về đêm không ồn ào, chỉ rộng lớn một cách lạ lùng. Nó mở ra những khoảng trống mà ban ngày tôi không nhìn thấy – những con ngõ tối, những bậc thềm cũ, những quán cà phê đóng cửa nhưng vẫn còn mùi hương đọng lại. Mỗi nơi đều thì thầm một câu chuyện: về ai đó đang chờ đợi, ai đó vừa rời đi, hay ai đó đã kịp trở về.
Tôi yêu thành phố của tôi nhất vào những giờ này. Khi nó không còn được trang điểm bằng tiếng nhạc, quảng cáo, hay những vội vàng. Khi nó để lộ nỗi mệt mỏi, sự bao dung, và cả nỗi cô đơn của nó.
Và cũng trong những đêm như thế, tôi hiểu rằng:
Thành phố không ngủ, không phải vì nó ồn ào, mà vì nó đang canh chừng cho những giấc mơ của tất cả chúng tôi.
Joshkimt




























