TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Phục Sinh -Năm A

“Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh”. (Lc 24,13-35)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tiếng gọi từ bờ hồ Tibêria: Khi tình yêu hóa thành tấm bánh

Thứ tư - 15/04/2026 19:42 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   97
Giữa dòng đời hối hả, Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh mở ra một khung cảnh thật dịu dàng mà cũng đầy sức lay động
Tiếng gọi từ bờ hồ Tibêria: Khi tình yêu hóa thành tấm bánh
 
Tiếng gọi từ bờ hồ Tibêria: Khi tình yêu hóa thành tấm bánh
 
Giữa dòng đời hối hả, Lời Chúa Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh mở ra một khung cảnh thật dịu dàng mà cũng đầy sức lay động: một đám đông đói khát, một em bé với phần lương thực nhỏ bé, và đôi tay của Đức Giêsu bẻ bánh trong thinh lặng tạ ơn.

Người không chỉ nhìn thấy những khát vọng sâu xa trong tâm hồn con người, mà còn cúi xuống trước những cơn đói rất đời thường. Một Thiên Chúa không xa cách, nhưng chạm đến từng nhu cầu nhỏ bé của chúng ta. Phép lạ hóa bánh ra nhiều không chỉ là quyền năng, mà còn là một lời thì thầm về tình thương: Thiên Chúa biết, Thiên Chúa thấy, và Thiên Chúa nuôi sống.

Nhưng phép lạ ấy không bắt đầu từ hư không. Nó khởi đi từ “năm chiếc bánh và hai con cá” – chút ít khiêm tốn của một tấm lòng quảng đại. Chúa không cần nhiều, Chúa chỉ cần một con tim biết trao. Và điều kỳ diệu xảy ra: cái nhỏ bé trở nên dư đầy, cái giới hạn được mở ra thành vô hạn. Mười hai thúng bánh còn lại như một dấu chỉ âm thầm rằng: tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ cạn.

Trong khoảnh khắc ấy, câu hỏi Chúa dành cho Philípphê cũng vang vọng đến mỗi chúng ta: “Ta mua đâu ra bánh?” Không phải để tìm lời giải, nhưng để đánh thức niềm tin. Bao lần ta loay hoay tính toán, sợ hãi vì thiếu thốn, mà quên rằng bên cạnh mình là Đấng có thể làm nên điều vượt quá mọi dự liệu.

Song song với đó, hình ảnh các Tông đồ trong sách Công vụ lại mang một sắc thái khác: họ bị bách hại, bị sỉ nhục, nhưng vẫn ra đi với niềm vui lạ lùng. Họ không giữ lại cho mình “tấm bánh” danh dự hay an toàn, nhưng sẵn sàng bẻ đời mình ra vì Danh Chúa. Chính nơi sự mất mát, họ lại tìm thấy một sự đầy tràn sâu xa hơn.

Lời Chúa hôm nay vì thế không dừng lại ở việc chiêm ngắm, nhưng mời gọi bước vào đời sống. Giữa những ngày bình thường, mỗi người chúng ta đều có “năm chiếc bánh và hai con cá” của riêng mình: một chút thời gian, một lời hỏi thăm, một sự kiên nhẫn, một tấm lòng biết cảm thông. Có thể nhỏ bé, nhưng nếu dâng lên với tình yêu, Chúa sẽ làm cho nó sinh hoa kết trái.

Sống đức tin không phải là chờ đến khi mình có nhiều mới cho đi, nhưng là dám chia sẻ ngay khi còn ít. Không phải là hết lo lắng mới tín thác, nhưng là tin tưởng ngay giữa những bấp bênh. Không phải chỉ tạ ơn khi đủ đầy, mà còn biết cúi đầu cảm tạ ngay cả trong thử thách.

Và hơn hết, người môn đệ của Chúa được mời gọi bước theo con đường của các Tông đồ: nhẹ nhàng với danh lợi, can đảm trong chứng tá, và trung thành trong mọi hoàn cảnh. Bởi khi dám “bẻ mình ra” vì yêu thương, ta mới thực sự trở nên tấm bánh được chúc phúc cho đời.

Giữa dòng sống hôm nay, câu hỏi vẫn còn đó, rất riêng tư mà cũng rất tha thiết:
Tôi có sẵn sàng trao đi phần “bánh và cá” của mình – dù nhỏ bé – để một ai đó được no lòng không?
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây