Cười lên đi
Thưở ấy, những ngày ấu thơ, mỗi lần buồn chán vì thuộc bài mà vẫn không được điểm cao vì những lỗi ngớ ngẩn, tôi thường về tự trách mình và cau có với chính mình.
Ngày ấy, mỗi lần như thế, ba tôi thường hay chọc ghẹo và nói: “cười lên đi”. Chẳng thể không cười được khi nhìn khuôn mặt chọc cười của ba, hai cha con lại phá lên cười và cười xong cũng quên cái tức giận.
Lớn lên một chút, trước khi vào học tại nơi xa, lòng tôi buồn bã, nhớ những ngày đầm ấm trong gia đình, bạn bè lối xóm, bạn học… Ở sân bay, ba tôi lại chọc cười và nói: “Cười lên đi”, cố gắng mãi rồi hai cha con cũng cười thật to, mọi người chung quanh đều nhìn hai cha con có gì mà vui vẻ trong lúc chia tay như vậy, và rồi tôi hăng hái đầy chiếc vali về phía phòng cách ly.
Đâu biết lần đi ấy, là lần ra đi lâu nhất trong cuộc đời. Vừa học được một học kỳ, sang học kỳ hai. Năm 1975, tôi đi cùng nhóm bạn lên tàu ra đi, bỏ lại quê hương, bỏ lại những con đường, ra hải ngoại.
Hai mươi năm sau, ngày trở về, vừa gặp thấy ba tại sân bay, chẳng cần ba phải chọc cười, hai cha con lại ôm lấy nhau và cười thật to với những giọt nước mắt. Những ngày sống bên cạnh ba và gia đình, ấm cúng và hạnh phúc trôi qua.
Hôm về lại nước, ở sân bay, cũng tại sân bay này cách hai mươi năm về trước, những nỗi buồn nặng trĩu hơn xưa và những câu hỏi mới xuất hiện, bao lâu nữa lại về, những giọt nước mắt đang âm thầm chảy, chợt nghe tiếng trầm ấm bên tai: “cười lên đi”, tôi giật mình và nhận ra ba đang ở bên cạnh, không cần cố gắng tôi cũng đã cười, cười vì bây giờ không còn giống xưa hay mít ướt nữa, cười lên đi để bước tới một tương lai đầy hy vọng. Nụ cười đã đưa tôi đi và nhiều lần buồn chán, tôi lại tự nhắc bảo “cười lên đi” và những buồn chán bị xua tan.
Một lần nhớ mãi khi tôi về, ba tôi không còn ra đón tại sân bay nữa, không còn cảnh hai cha con ôm lấy nhau “cười lên đi” nữa, lần ấy là lần tôi về chịu tang ba tôi.
Ra khỏi sân bay, cũng chỗ này trước đây, vừa chợt chớm nước mắt, tôi lại nghe nhủ thầm: “cười lên đi” và không kịp rơi nước mắt, tôi hăng hái trở về nhà. Vừa thấy ba nằm im bất động, tôi chợt khóc, nhưng nhìn khuôn mặt vẫn còn để lại nụ cười của ba, tôi không kịp khóc mà cũng như xưa ở sân bay, tôi ôm chầm lấy ba và cười trong những giọt nước mắt. “Cười lên đi”, tôi giữ lại những nụ cười của ba còn lại trên tấm hình, đem theo và treo trong những căn phòng.
Bây giờ, gặp hoàn cảnh nào tôi cũng có thể: “cười lên đi” vì ba luôn ở bên cạnh.
Cám tạ ơn Chúa đã cho tôi người ba biết khuyến khích những đứa con của mình.
Lm. Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Khi đi hết một đời - điều còn lại là một người
Thổ Hoàng Chung Lời Tạ Ơn
Nguồn Cậy trông và Niềm An ủi của đời tôi
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 86
Trở thành sứ giả của hòa bình
Lễ kính Thánh Đa Minh tại Giáo họ Tân Lập
Thiên Chúa yêu thương tôi
Thiếu Nhi VHTK CHÚA NHẬT 20 TN A
Trước thềm Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang
VHTK Thánh PIÔ X Giáo Hoàng Ngày 21.8
VHTK Lễ Đức Mẹ La Vang Ngày 15.8
VHTK Đức Maria Hồn Xác Lên Trời Ngày 15.8
VHTK Thánh Maximilien M. Kolbe Tử Đạo Ngày 14.8
VHTK CHÚA NHẬT 20 TN A
Nhỏ bé trước Chúa- lớn lao trong tình yêu
Giáo xứ Kim Mai: Khai giảng Năm học Giáo Lý
Thông Báo của Ban Truyền thông GP Mỹ Tho
Chứng nhân Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang
Giáo họ Trinh Vương: Lễ kính Thánh Đa Minh
Gx. Chi Lăng: Bổn mạng Huynh Đoàn Đa Minh
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi