TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm B

“Bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”. (Mc 12, 38-44)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Con lỡ hẹn rồi, mẹ ơi!

Thứ hai - 10/05/2021 07:25 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   681
Con lỡ hẹn rồi, mẹ ơi!

Con lỡ hẹn rồi, mẹ ơi!

Lần này được nghỉ nhiều ngày, nhưng nó lại không thể về thăm mẹ. Nó đang khóc cho nỗi vất vả của ba mẹ nó, mùa này cá chết hàng loạt. Ba nó treo lưới, mẹ nó lo buồn biết lấy gì để sống từ miền đất lành, nhiều người ác này.

Nó từ miền Trung vào Sàigòn. Ngày nó đi, mẹ nó gom góp được một ít tiền cho nó ăn học, bao nhiêu chờ đợi từ ba mẹ nó mong ngày trở về sáng tươi hơn.

Nó ra đi và sống nơi xa lạ, cùng những đứa bạn mới quen biết trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, nhà vệ sinh hôi hám. Nhưng cũng chẳng sao, vì hằng ngày ở trường, rồi ở chỗ bưng bê, từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối mới về để nghỉ vội qua đêm.

Mỗi lần viết thư về cho ba mẹ, nó cứ phải nói dối, con ở đây bình an và đầy đủ để ba mẹ yên tâm. Nó biết ba mẹ nó hằng ngày “bán mặt cho đất, bán mặt cho trời”, bao nỗi vất vả với cái nắng chói chang, cái đói, cái rét và mấy đứa em nhỏ còm cõi, chân đất, bụi bặm đến trường.

Nó cố gắng bám vào mảnh đất của khoảng cách phân cấp giàu nghèo này để bươn trải sống. Nó phục vụ cho bao người ăn uống mà trong bụng sôi lên vì cái đói. Nó cứ phải tự nhủ rằng bên cạnh sự khổ đau đó đâu chỉ mình nó. Bạn bè chung quanh nó vậy cả. Có đứa bỏ học chấp nhận đi làm để dành chút tiền về cho ba mẹ, các em ở quê ăn học. Chúng nó tiết kiệm chi tiêu từng đồng, cơm đi mua ở những nơi người ta bán cơm không giá rẻ, nước uống chúng bạn mang từ công ty về… Phần thực phẩm, biết nhưng vẫn phải chọn thứ thực phẩm hôi thối đã bị tẩy rửa chết người về nấu nướng.

Lần này nó không về được vì nó đã gửi hết tiền tiết kiệm về cho ba mẹ và các em, cố sống cho qua ngày đoạn bữa. Nó khổ nhưng ba mẹ nó khổ hơn, không còn thu nhập, vừa hạn, vừa biển cá chết. Nó đau khổ rơi nước mắt mỗi khi nghe đọc biết về những tin tức từ quê nhà khốn khổ. Lần nữa nó lại lỗi hẹn không về thăm được ba mẹ.

Nó viết thư lần này, vẫn những lời nói dối: ở đây vẫn bình an, học hành và công việc vẫn tốt đẹp. Nó vẫn phải nói dối đến bao giờ, bởi vì nó là niềm vui sống của ba mẹ nó, nó là niềm hy vọng cho các em nó. Nếu biết sự thật của mảnh đời bấp bênh, những nỗi nhọc nhằn và đôi khi cả những cố gắng không bị lôi vào cạm bẫy bán mình, thì ba mẹ nó sẽ mất hết.

Nó phải sống, đau lòng, rát ruột vẫn phải sống, nó vẫn phải tươi cười khi chụp vài tấm ảnh gửi về cho ba mẹ. Nó vẫn phải lam lũ hơn, gánh thay cho ba mẹ vào khoảng thời gian này để vượt qua thời gian khắc nghiệt. Không biết còn bao lâu nữa mới qua khỏi, biết bao giờ mới về thăm ba mẹ, các em và quê hương.

Nó thấm thía, đau khổ, nó dối để ba mẹ còn hy vọng để sống. Nó nhận ra bao nhiêu dối lừa khác, không phải để cho dân sống mà để cho chúng sống. Những lời dối gian, đổ tội cho trời, cho biển dậy sóng.

Hôm rồi chờ đợi tin họp báo, nó buồn muốn khóc, khi người ta đổ lỗi cho thủy triều đỏ, chưa có kết luận liên quan đến nhà máy. Nó biết qua nhiều nguồn tin tức, có nhiều chất thải kim loại nặng, chất tẩy rửa độc hại.

Ba mẹ và các em nó ngày ngày ngâm mình dưới biển. Rồi sẽ ra sao khi mang những căn bệnh ung thư, nó lo lắng nhiều đêm thương cho ba mẹ và các em, thương cho quê mình sao nhiều nỗi thống khổ, không lối thoát.

Nó biết than cùng ai, nó đau buồn, thương cho quê mình, rồi thương cho chính nó, nhỏ bé quá, biết làm gì để giữ lại cho quê hương một nơi an toàn môi trường sinh sống.

Nó viết dòng cuối thư, con lại lỗi hẹn rồi, mẹ ơi.

Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây