Cánh chim sơn ca đã về trời!!
Những ngày này, cư dân trên mạng truyền thông xã hội đã bàng hoàng sửng sốt, khi nghe tin nữ sinh Đặng Thị Thu Hương đi làm từ thiện, bất ngờ đã bị tử vong trong một tai nạn, xe tải cán ngày 21.10.2016. Nhiều "comments" Facebook đã bày tỏ những lời cảm xúc đầy tiếc nuối, xót xa và thương mến người nữ sinh vắn số yểu mệnh.
Facebook có tên P.V.T bày tỏ “Tôi không biết phải nói gì vào thời điểm này nữa, cũng không biết sự trùng hợp kia là gì. Ngày hôm nay, chúng ta mất đi người bạn, người em, người chị đáng mến và đáng quý.
Gia Hung Nguyen: Thật tội nghiệp con gái tuổi còn quá trẻ vừa xinh, vừa ngoan vừa có lòng nhân ái biết chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình bạn bè người thân của con. Cầu mong con sớm được siêu thoát...A di Đà
Lê Thuý Hà: Thương tiếc em quá! Cầu cho linh hồn em được thanh thản nơi ấy như nụ cười tươi rói của em. Xin được chia buồn cùng gia đình em. Chúng tôi người ngoài mà còn nhói đau thương tiếc em thế này thì người thân của em còn đau đớn biết bao nhiêu. Ngủ ngon em nhé !
Một comments khác: “Cuộc đời vô thường quá. Đời em chỉ biết làm thiện nguyện. Em đã sống cuộc đời quá đẹp, tuy ngắn ngủi. Em ra đi trong một chuyến thiện nguyện, đi thanh thản em nhé. Đài sen đang đợi em ở giới Tây Phương". Có hàng trăm ngàn "comments" chia sẻ rất tiếc thương về cái chết của cô sinh viên ấy!
Mỗi ngày trên đất nước có hàng trăm cái chết, nhưng chưa có mấy cái chết được hàng triệu người nghẹn lòng để thổn thức như cái chết của em. Thử hỏi: Tại sao em lại có được một sự ưu ái và quan tâm của mọi người đến thế!
Phải nói, người ta tiếc nuối cho em, vì người em xinh đẹp duyên dáng, khuôn trăng đầy đặn nụ nằn, nụ cười như đoá hoa tinh khôi, nở ra sự đôn hậu hiền hoà. Tóc mai sợi vắn sợi dài, thả bồng bềnh lãng mạn như mây trời trôi…
Người ta tiếc cho em, vì em đang ở cái tuổi thanh xuân, hãy còn quá trẻ. Cái tuổi đang thêu hoa dệt gấm với bao ước mơ mộng đẹp, đang được ươm đầy trong tâm tưởng của em…
Nhưng có lẽ, điều mà mọi người ấn tượng về em hơn cả là, vì em đi làm việc thiện nguyện, đem đến cho đồng bào bão lụt, những phần quà, những niềm vui, mà đành phải chết nghiệt ngã như thế!
Hình như em đã linh cảm đến sự ra đi này, để trên Facebook em đã viết những lời trăn trối: "Đừng nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa. Vì lúc đó còn cái gì đâu mà nói, hãy để tôi yên giấc".
Trong đoạn "chat" với một người bạn, em từng nói: “Em chỉ muốn nhắc mọi người rằng: Cuộc đời này ngắn lắm hãy biết quý trọng và nâng niu một người ở thường điểm hiện tại, lúc họ còn ở bên ta chứ đừng để đến lúc họ mãi rời xa rồi ngậm ngùi xót xa cho những ngày đã qua vì không biết cách trân trọng“. Những dòng tâm sự này được nhiều người cho rằng như là điềm báo trước cho sự ra đi của cô.
Em như một thiên sứ, thoáng đến trong cõi đời dâu bể, để xoa dịu nổi đau đồng loại, rồi thoắt đi, để lại bao tiếc nuối cho mọi người. Em đã sống với một tinh thần Kitô giáo, như Chúa đã dạy: “Không có tình yêu nào đẹp cho bằng, hy sinh mạng sống vì người mình yêu”.
Em đã sống để dệt nên những lời ca nhân ái đầy cảm xúc, như thông điệp mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nhắn gửi cho nhân loại: sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì? Em biết không? Để gió cuốn đi! Để gió cuốn đi!
Đẹp thay! Cánh chim sơn ca đã về trời!!
Bài viết này như một niệm khúc cuối cho em, để em thanh thản với một cõi đi về.
Nguyện Chúa giàu lòng xót thương, đưa em vào trong vòng tay ấm áp của Ngài, và xin Ngài hãy lau khô nước mắt nơi tang quyến của em đang đau xót về nỗi mất mát này.
Chúc em về đến bến đậu bình an, một bến đậu thiên đàng vĩnh phúc.
Nguyễn Vĩnh Căn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn