Lạnh như tiền, tiền chẳng cần ai
Người có tiền điều khiển đúng sai
Hai tay trắng khôn ngoan hóa dại
Kẻ khôn ngoan cay đắng mệt nhoài.
Kẻ có tiền những tưởng mua tiên
Sống vinh hoa phú quý, bạn hiền
Tiền mất đi lòng người chán nản
Nặng nề thay sao lụy đồng tiền.
Bởi vì tiền gắn liền với bạc
Bạc lòng người, bạc trắng như vôi
Bạc vô ơn, bạc bẽo trong đời
Bạc rẻ rúng tình người bất nghĩa.
Ta tiêu xài hoang phí đồng tiền
Ta tưởng mình đã biến thành tiên
Biến đầy tớ thành tên lạm dụng
Ta biến mình thành tên biển lận.
Sống ở đời nhiều khúc lụy phiền
Tiền lương thiện nhuốm giọt mồ hôi
Bao vất vả pha mùi cay đắng
Bao yêu thương trộn lẫn trong đời.
Ta tìm kiếm đồng tiền lương thiện
Bằng mồ hôi công sức của mình
Bằng lương tâm của người công chính
Bằng chấp nhận trả giá thiệt thua.
Ta không thể làm tôi hai chủ
Yêu chủ này thù ghét chủ kia
Đồng tiền sẽ làm ta lung lạc
Sẽ trở nên bạc ác giữa đời.
Xin cho con luôn biết lựa chọn
Chọn Lời Ngài dẫu phải trèo non
Biết Chúa là đường ngay nẻo chính
Biết khước từ cám dỗ trần gian.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn