Ký Ức…
Cuối năm. Trời lạnh. Những điều kiện thường dễ dẫn người ta về cõi nhớ.
Ngồi với Già. Gió lạnh và văng vẳng bản nhạc Noel từ quán cà phê làm già buột miệng. – Tự nhiên nghe lại cái mùi cỏ ở Nhà Thờ Tân Hương vào những mùa Noel xưa lắc.
Cái thời niên thiếu của già, làm gì có đèn ngọn xanh, ngọn đỏ lấp lánh như sao trang trí mùa Giáng Sinh. Những hình ảnh như vẫn in vào tâm trí mọi người dính liền với cái tên Noel.
Vậy mà khi cái tên Noel ấy vang lên trong tiềm thức, Già lại nghe cái mùi cỏ mà các Giáo Dân Sắc Tộc mang đến để góp cho việc trang trí Máng Cỏ của Nhà Thờ, ở những tháng ngày xưa lắc đó. Những đám cỏ với mùi thơm hoang dại của chúng đã in vào ký ức Già cho đến tận tám, chín chục năm trong nỗi nhớ của mình.
Chắc hẳn mỗi chúng ta cũng sẽ bị cơn gió lành lạnh cuối năm lôi về miền ký ức. Sang trọng, hiện đại hay mộc mạc, nghèo nàn thì cũng có những hình ảnh sẽ đi kèm với cái tên Noel vang vọng trong nỗi nhớ của mỗi người. Tất cả đều được gói lại thành một món quà dễ thương ấm áp, dịu êm…
Riêng tôi, thi thoảng cũng bị những cơn gió lạnh cuối năm gợi lên hình ảnh những cụ già, những gia đình co ro bên gốc cây vệ đường sau Thánh Lễ nửa đêm ngày Noel. Những năm đầu thập niên 1980 những Giáo Dân vùng Kinh Tế Mới về phố dự Lễ, đã tạo nên Những mùa NOEL ấm áp tình đồng loại trong căn nhà vách ván cũ kỹ, mộc mạc của gia đình mình và những người Giáo Dân tốt bụng khác. Không phải là không phiền phức với một xã hội mới, nhưng những điều đó như là Ngôi Sao Lạ trong đêm đen của thời mới đổi đời đã tạo nên những cảm tình của những người thi hành công vụ thời ấy dành cho chúng tôi, những Người Của Nhà Thờ. Hay còn gọi là Bà Con Giáo Dân.
Lê Văn La Vâng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn