Đã có một thời như thế! Một tuần trước khi vào lễ Giáng Sinh, các con Tôi luôn nao nức chộn rộn, chờ đợi để được nhận quà từ Ông già Noel - vào đêm cực thánh.
- Các con hãy ngoan, đạt thành tích tốt trong học tập, Ông già Noel mới cho quà đấy! Năm này bé Thảo định xin Ông già Noel quà gì nào?
- Bí mật Mẹ à! Con sẽ viết thư gởi riêng cho Ông.
Thế là ngày nào, sau giờ học chúng lại hí hoáy viết viết xóa xóa - suy nghĩ cân nhắc thật nhiều - để viết thư xin quà với Ông. "Ông già Noel kính mến! Năm nay con chỉ xin Ông cho con: một hộp bút chì tô màu thật đẹp và một con gấu bông màu hồng nho nhỏ. Vì Ông còn phải cho quà các bạn khác nữa phải không Ông? Con hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi Ông nhé!" - "Con thì xin một đôi giày đá banh và một xe hơi điều khiển từ xa Ông ơi!"
- Mẹ phải đưa tận tay Ông nghe Mẹ!
Ánh mắt chúng long lanh, tin tưởng đợi chờ. Ngày hôm ấy, Tôi cố gắng dậy thật sớm, trong tiết trời đông lạnh cóng. Mưa nhiều, hàng hoa quả, cầu mong may mắn, người ta mừng lễ Giáng sinh lớn, đủ để gom tiền mua quà cho chúng theo yêu cầu. (Tôi làm nghề bán trái cây ở chợ chồm hổm gần nhà.)
- Mẹ không được đọc lén thư đâu đấy?
- Ồ không! Nếu đọc lén, thư sẽ không "linh" nha! Và Ông sẽ không nhậm lời.
Thế là sau buổi lễ nửa đêm về, cả nhà cùng ngồi ăn nồi bò kho bánh mì thơm phức ấm bụng, chúng cầu nguyện Tạ ơn rồi đi vào giấc ngủ với giấc mơ tha thiết mong chờ...
- Mẹ ơi! Ông già Noel đã gởi quà cho con, để ở đầu giường đây này! Con cảm ơn Ông nhiều Mẹ ạ! Đúng con gấu con thích...
Cũng có đứa cắc cớ:
- Sao Mẹ gặp được Ông già Noel ở chợ?
- Không, Mẹ gởi thư ở Bưu điện và hằng năm Ông già Noel sẽ đến lấy mỗi dịp Giáng sinh về, rồi mua quà cùng kéo xe tuần lộc đi phát cho trẻ em ngoan khắp thế giới, theo ý nguyện các con đó...
Chúng gật gù, ra chiều hiểu chuyện.
- Quà gói đẹp lắm Mẹ ạ! Con nghe nói: Ông sẽ vào theo đường ống khói và bỏ quà trong những đôi vớ, nhưng nhà mình đâu có...?
- Thì Ông sẽ vào bằng cửa sổ, luôn mở rộng đón chào kia thôi!
Chúng tíu tít vui mừng, đem quà khoe với bạn bè cùng lứa.
Ôi! Những mùa Noel đầy ý nghĩa, đáng nhớ! Đã gieo vào đầu con trẻ - huyền thoại ấm áp khó quên. Còn bây giờ: Cuộc sống hiện đại, no đủ dư đầy, cha mẹ lại quá cưng chiều con cái, muốn gì được đó! Quên đi truyện cổ tích, những bà Tiên, ông Bụt... nên giá trị nhân văn trong cuộc sống đời thường còn đâu? Nhớ lại những kỷ niệm ngây ngô, đơn sơ nhưng thật dễ thương của chúng ngày xưa, Tôi không khỏi luyến tiếc về một thời xa thật xa (có ai đã từng làm như Tôi?) Bây giờ tuy đã đi qua những năm đại dịch, nhưng không biết ông già Noel có đến được với trẻ thơ nữa không ta???
Thu Hồng - CTV Truyền Thông Gx. Vinh Quang
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn