Nghịch Cảnh
Trên đời có những chuyện mình không muốn mà vẫn xảy đến với mình.
May mắn hơn thì mình là người chứng kiến điều đó xảy đến với người khác. Cho dù là ở trường hợp nào, thì cũng nên thử nghiệm lại phản ứng của mình trước vấn đề đó để rút ra một kinh nghiệm sống cho bản thân, và với người chung quanh. Tôi thường hay nghe những câu chuyện về đời lính của thời đất nước còn chiến tranh. Thấy mà thương những bạn trẻ tuổi 20 cứ phải từ bỏ một cuộc sống chưa kịp thành nếp đã phải thay đổi nhiệm vụ khác.
Rồi lại thường được nghe những Linh Mục là bạn của thân sinh mình kể về đời sống Mục vụ của các Vị ấy. Thường thì các vị không ở một nơi nào lâu cả. Một vị trả lời câu hỏi ”tại sao như thế” của tôi rằng: - để tránh sự dính bén.
Có những chuyện dường như là vô hại -thói quen, nề nếp mình đã tạo ra cho cộng đồng. Dẫn đến sự yêu quý, nể trọng của cộng đồng. Đó là điều kiện để sự dính bén tình cảm quyền uy nảy sinh. Những điều không thích hợp cho người xuất gia.
Tôi cũng đã có một thời gian rất dài sống trong cái tình trạng bất cần đời. Sống bên đời mà như kẻ ẩn dật. Không dám nói là giống như những gì mình nghe, mình biết như trên. Rồi thử lý giải cho cách chấp nhận một cuộc sống có thể nói là “bấp bênh”, của cả hai đối tượng trên… Tự nhiên hình ảnh anh chàng Lucky Lucke xuất hiện trong đầu với câu nói: “Ta là lãng tử cô đơn. Đường xa là bạn, gió sương là nhà.” Phải chăng tính cách anh hùng, lãng tử tiềm tàng trong mỗi con người đã làm thăng hoa tinh thần trách nhiệm, làm thăng hoa tình yêu với nhiệm vụ được giao. Cùng với Lý tưởng cao đẹp mà mỗi người đã chọn, làm cho xã hội xuất hiện những con người thiếu khả năng nhố nhăng, thiếu khả năng bát nháo như đa số những người có đẳng cấp, vẫn lượn lờ nhan nhản quanh chúng ta chăng?
La Vâng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn