Ngày hôm nay, ta nghe Chúa Giêsu cảnh báo cho dân chúng và các môn đệ về những người biệt phái và Pharisêu : Họ nói mà không làm !
Căn bệnh nói mà không làm thật sự chả phải là bệnh của riêng ai mà dường như là căn bệnh của toàn xã hội và nhất là những vị lãnh đạo. Những vị lãnh đạo xem chừng ra nói rất hay và cực hay nhưng thực tế cuộc sống của họ thì hoàn toàn ngược lại.
Trong đời thường, chúng ta thấy báo chí đưa tin và chúng ta hết hồn. Có những người gây ra tham nhũng, gây ra thất thoát, gây ra thiệt hại cho dân bởi những người đi kiểm tra tham nhũng.
Đời ! Còn gì nói khi những người tham nhũng đi mua luôn cả người thanh tra. Khi họ mua luôn đoàn thanh tra rồi thì họ vui vẻ thao túng và bao nhiêu tiền chảy vào túi của họ để rồi sống chết mặc bay.
Ngày mỗi ngày, ta vẫn thường nghe những người nói đạo lý trên các nền tảng xã hội. Câu nói có thể nói là để đời mà người ta truyền tay nhau, truyền tay nhau đó là : “Anh đừng ngồi cái ghế ấy nữa, nếu thấy mình không xứng đáng thì tự giác thôi đi là tốt nhất !”
Câu nói xem chừng ra là thấm và rất thấm ! Thế nhưng rồi trong cuộc sống, mấy ai tự giác để rời đi cái ghế mà mình không xứng đáng đó.
Căn bệnh nói mà không làm ta thấy nó đang như là căn bệnh ung thư di căn trong đời sống gia đình và đời sống cộng đoàn.
Trong gia đình, xem chừng ra ai ai nói cũng hay cả. Ai ai cũng nói chuyện đạo lý rất hay. Cha thì nói đạo lý theo kiểu cha, mẹ nói theo kiểu mẹ và con nói theo kiểu con. Cũng chính vì nói đạo lý rất hay mà không làm nên rồi ngày hôm nay biết bao nhiêu gia đình phải đổ vỡ. Giá như họ nói mà họ làm thì chắc có lẽ chả có gia đình nào đổ vỡ. Đời tu cũng thế, có những người mở miệng ra nói rất hay nhưng đời sống nên xem lại.
Nhớ lại các cặp đôi. Khi còn yêu nhau, khi còn hò hẹn với nhau thì nọ nói hưu nói vượn đủ thứ đủ điều như con chim cái đi dụ con chim đực vậy. Thường thì con đực nói và hứa rất hay nhưng khi về sống chung thì vỡ lẽ ra.
Chính vì thế, người ta đùa nhưng mà thật là khi lấy vợ (lấy chồng) thì người ta được vợ (chồng) chữa cho sáng mắt ra. Đây chính là kinh nghiệm thực tế trong cuộc đời dành cho những đôi vợ chồng hay gia đình nói thật hay, hứa thật nhiều nhưng chẳng làm được bao nhiêu.
Trên các trang mạng xã hội, ta nghe nhiều người nói rất hay nhưng trong cuộc sống của họ thì họ sống ngược lại những gì họ nói. Đơn giản là họ nói mà họ không làm và như những người biệt phái là họ chất nặng trên vai người khác và họ không bao giờ đưa tay lay thử.
Não trạng, lối sống mà nói nhưng không làm ngày hôm nay có mà đầy. Đi đâu cũng thấy những người như thế. Đâu có đâu xa. Đơn giản là sau những Thánh Lễ đại trào hay những sinh hoạt chung thì ta thấy ôi thôi là rác và rác. Chắc chắn là những người xả rác lúc nào cũng nói về ý thức chuyện xả rác nhưng chính họ là người để lại rác cho người khác dọn.
Ông bà ta nói cũng hay “mồm miệng đỡ chân tay”. Câu nói này xem chừng ra đúng cho những thể loại nói mà không sống. Xem chừng ra họ nói rất hay, rất chuẩn và rất đạo lý nhưng họ không hề sống những gì họ nói. Họ nói rất đạo lý, họ đưa ra những phương án này phương án nọ nhưng chính họ không sống.
Nhiều gia đình tan vỡ, nhiều mối tương quan vỡ tan cũng chỉ vì nói mà không làm.
Chúa đã từng nói : “Không phải cứ Lạy Chúa ! Lạy Chúa là được vào Nước Trời đâu !”. Lời cảnh tỉnh ấy Chúa chả dành cho riêng ai mà Chúa dành cho những ai cứ suốt ngày hô Lạy Chúa ! Lạy Chúa và đời sống ngược lại những gì mình nói.
Căn bệnh thời đại nói mà không làm nó phát triển thật mạnh trong xã hội, trong thời đại ảo ngày hôm nay. Nhiều người muốn làm thầy người khác và răn dạy người khác đủ điều nhưng rồi sống chả ra làm sao cả.
Thật sự tôi khá ngại với những người nói hay. Tôi thường hay nhìn vào cuộc sống của họ hơn là lời họ nói vì thật sự thì khoảng cách giữa lời nói và việc làm xem chừng ra là nó xa lắm. Nghiệm lại cuộc đời của mình thì có nhiều lời nói có cánh nhưng chỉ để làm vui tai người nghe thôi nhưng nó lại không thực.
Và như thế, qua lời Chúa ngày hôm nay, ta phải nhìn lại bản thân ta xem ta nói mà ta có làm hay không ? Ta nói mà ta có sống hay không ?
Lời Chúa xem chừng ra luôn luôn mới, luôn luôn gần và sát với đời sống của chúng ta.
Bản thân tôi, người hay suy nghĩ cũng nhìn lại chính bản thân mình. Thật sự thì bông đùa cho vui chứ không dám nói mạnh vì lẽ mình rất sợ rơi vào cái con đường của những biệt phái luật sĩ xưa là nói mà không làm.
Có những điều nói ra trong cuộc sống để nhắc nhở nhau, để cảnh tỉnh nhau và giúp nhau sống tốt hơn thôi chứ chả bao giờ dám nghĩ mình là người hoàn thiện. Và như thế, ta nên nhắc nhau và đặc biệt là nhớ lời Chúa dạy để cân chỉnh cuộc đời mình nhất là trong Mùa Chay Thánh này. Cần nhìn lại lời ăn tiếng nói và hành động của mình. Một khi đã nói là phải làm, phải sống chứ không chỉ nói bằng cái miệng. Cũng như thế, đức tin không có việc làm làm đức tin chết. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta có một đức tin sống động trong cuộc đời để ai nào đó nhìn vào đời sống của chúng ta họ nhận ra chúng ta là người Kitô hữu thật sự, người có Chúa thật sự.
Lm. Anmai, CSsR
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn