TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN34TNb - Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ

“Quan nói đúng: Tôi là Vua”. (Ga 18, 33b-37)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tôi Đi Viếng Nghĩa Trang-Phần 2

Thứ hai - 06/11/2023 08:10 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   484
Điểm đến đầu tiên là Nghĩa trang Giáo họ Xuân Tình, một Giáo họ biệt lập của Giáo xứ Xuân Lộc, tiếp đến là Nghĩa trang Giáo xứ Xuân Lộc, Giáo xứ Đức Hạnh và cuối cùng là Giáo họ Kẻ Đọng thuộc Giáo xứ Vinh An.
Viếng Nghĩa Trang
Viếng Nghĩa Trang
Tôi Đi Viếng Nghĩa Trang-Phần 2
19 giờ tối Chúa nhật ngày 05 tháng 11, chúng tôi lại cùng với cha quản xứ lên xe tiếp tục cuộc thăm viếng Nghĩa trang  trên Giáo hạt Đakmil.

Điểm đến đầu tiên là Nghĩa trang Giáo họ Xuân Tình, một Giáo họ biệt lập của Giáo xứ Xuân Lộc, tiếp đến là Nghĩa trang Giáo xứ Xuân Lộc, Giáo xứ Đức Hạnh và cuối cùng là Giáo họ Kẻ Đọng thuộc Giáo xứ Vinh An.

Tới Nghĩa trang Giáo họ Xuân Tình và Giáo xứ Xuân Lộc chúng tôi được hòa vào niềm vui với những nụ cười thân tình nở trên môi của bà con giáo dân quy tụ về đây dâng lời kinh cho những người thân yêu đã qua đời, và trong ánh mắt của đoàn người viếng thăm, tôi nhận thấy những người đang yên nghỉ còn sống mãi trong sự thương nhớ và tình yêu thương của gia đình, con cháu, bên cạnh đó còn có sự chan chứa và sự liên đới tình người với nhau khi hiệp dâng lời kinh và chia sẻ từng cây nhang trên các mộ phần không kể người thân quen hay xa lạ.

Đêm nay, tại nghĩa trang Giáo họ Xuân Tình, chúng tôi như được tham dự vào môt một đêm hội hoa đăng của các Thánh với tràn ngập hương hoa và lung linh muôn vàn ánh nến trên các mộ phần, làm tôi chợt nhớ tới một câu hát nổi tiếng của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn: “Người chết nối linh thiêng vào đời, và nụ cười nối trên môi”.

Giã từ Giáo xứ Xuân Lộc, chúng tôi lên đường tới Giáo xứ Đức Hạnh, vì khá xa nên khi đến nơi trời đã về khuya, và trên đường về ghé Giáo họ Kẻ Đọng.

Vì trời đã về khuya, nên nghĩa trang chỉ còn lại bóng đèn và những cây nhang còn cháy dở, cha con chúng tôi dâng kinh trước lễ đài Nghĩa trang Giáo xứ Đức Hạnh, và cảm thấy rất hạnh phúc khi bước vào Nghĩa trang để nài xin Chúa cứu lấy các linh hồn nơi luyện ngục. Hơn nữa, lời kinh vang lên giữa đêm khuya trong không gian tịch lặng, thì mới cảm nhận được Nghĩa trang không còn là mảnh đất lạnh lùng âm u, nhưng là nơi chan chứa tình người, và xác tín rằng trước cái chết, chỉ có Thiên Chúa mới cứu được chúng ta.

Ra về, nhìn lại các Nghĩa trang đã viếng thăm, đã giúp tôi không còn khái niệm quen và lạ,  nhưng cùng là con một Cha trên trời, và khi tôi cầu nguyện cho bất kỳ một linh hồn nào thì đó chính là anh em của mình.

Và đặc biệt, sự viếng thăm các Nghĩa trang sẽ củng cố niềm tin và niềm hy vọng cho tôi: “Thật thế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn” (2Mcb 12, 44).
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây