Như cây cà phê Buôn Mê
Không một ai thích uống cà phê mà không biết đến hạt cà phê Ban Mê bởi chất lượng và mùi vị của nó thật đặc biệt. Trải qua một giai đoạn thật dài, từ ươm cây, trồng xuống đất, chăm sóc cho đến lúc cây ra hoa, kết trái, xay vỏ, sấy khô mới cho ra được một hạt cà phê với hương vị thật khó quên. Cuộc đời con cũng giống như cây cà phê vậy, phải trải qua biết bao giai đoạn, được chăm sóc, dạy bảo, chịu những thử thách, khó khăn mới có được con của bây giờ. Tất cả đều nhờ bàn tay quan phòng của Thiên Chúa và tình thương của Ngài phủ bóng trên cuộc đời con.
Như cây cà phê của quê hương con, con được ươm trong điều kiện tốt nhất trước khi trồng xuống đất. Con được sinh ra và được đặt trong môi trường thuận lợi để phát triển. Con được che chở, bảo bọc trong vòng tay ấm áp của ông bà, cha mẹ và hai chị ngay từ lúc mới sinh ra. Sống trong một xứ đạo Công giáo toàn tòng, hình ảnh ông bà ngày ngày đến nhà thờ, sáng tối đọc kinh đã ăn sâu vào tâm trí con. Hạt giống đức tin cứ thế lớn dần trong tuổi thơ êm đềm của con. Hằng ngày theo mẹ đi lễ, hình ảnh người nữ tu luôn đập vào mắt con, nhưng khi đó con chỉ nhìn thấy “một bà đi chầm chậm cho người ta bánh” mà thôi. Dấu ấn thời thơ ấu đối với các Sơ có lẽ là lúc con được tham gia ca đoàn Thiên Thần của giáo xứ. Con được hát, được học đàn với các Sơ và cảm nhận được lòng hăng say, nhiệt huyết nơi những nữ tu của Chúa. Đó có lẽ là những hành trang Chúa chuẩn bị sẵn để con thêm tự tin, vững bước cho hành trình theo Chúa sau này.
Để cây cà phê lớn nhanh, ngoài việc bón phân và tưới tiêu, người nông dân phải cắt tỉa bớt cành thì nó mới ra hoa kết quả được. Đời con cũng được cắt tỉa bằng những biến cố, những đổi thay không mong muốn. Trước tiên, đó là sự tuột dốc không phanh của một người mà con rất mực kính yêu: Ba. Từ một người cha luôn biết yêu thương, chăm sóc gia đình, ba trở nên một người ham nhậu nhẹ và ngày càng uống rượu nhiều hơn. Hậu quả là ba trở thành người nghiện rượu, không còn chăm chỉ làm ăn, thiếu trách nhiệm và không còn đáng kính trọng như trước nữa. Đã quá lâu, con không rõ là từ bao giờ, hình ảnh người cha đã trở thành một vết hằn, một tổn thương lớn trong trái tim con. Nhìn những vất vả của mẹ, những thay đổi trong gia đình, con quyết tâm học, học và học để tạo thêm niềm vui, động lực cho người mẹ sớm hôm tần tảo. Từ một cô bé vô tư, hồn nhiên, con bỗng dần khép kín, ngại chia sẻ, xem việc học như chỗ để quên đi những hình ảnh đau thương trước mắt. Tình trạng gia đình càng tệ hơn theo năm tháng. Đứa trẻ ấy chỉ còn biết phó mặc cho số phận, chấp nhận nghịch cảnh không lối thoát này. Dù vậy, con vẫn kiên trì cầu nguyện với Chúa, nhưng suốt bao nhiêu năm qua, Chúa vẫn im lặng… Đã có lúc con muốn buông xuôi mặc cho hoàn cảnh, có lúc lại muốn lớn thật nhanh để rời khỏi những ngọn đồi bạt ngàn cà phê ấy, nơi có những hình ảnh không tươi sáng. Và rồi…
Sau kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đầy biến động của lứa tuổi “Rồng vàng”, con đứng trước ngưỡng cửa thực hiện ước mơ làm người lớn, ước mơ tự lập một mình xa gia đình. Nhưng “…con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ” (Is 38,12). Thật tình cờ khi một người bạn thân gần nhà rủ con đi tham dự khóa Thanh Tuyển của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Lúc đó, con chẳng có hứng thú gì với lời mời gọi đó, nhưng thấy tội nghiệp bạn phải đi đến nơi xa lạ một mình, con miễn cưỡng đồng ý. Thêm một người bạn khác biết con sắp có chuyến đi xa cũng hiếu kỳ ngỏ ý muốn đi cùng cho biết. Vậy là thật tình cờ nhưng ba người bạn đã cùng nhau lên đường đi đến nơi họ chẳng biết, cũng không rõ họ sẽ làm gì, sẽ gặp ai ở nơi xa lạ đó.
Ba ngày Thanh Tuyển thấm thoát trôi qua, ba người bạn cùng quê nhưng lại có những cảm nhận thật khác. Cả ba chúng con đều được nhận vào dòng, nhưng hai người đi cho biết lại đồng ý cho bản thân một cơ hội thử nghiệm ơn gọi, còn người có ý định đi tu từ trước lại trở về với cuộc sống thường ngày. Tuy chúng con chỉ đi tham dự khóa Thanh Tuyển một cách tình cờ nhưng đó thực sự là một tiếng gọi âm thầm của Chúa và chúng con chọn cách đáp trả, sẵn sàng ở lại với Đấng đã ban cho chúng con ơn gọi sống đời thánh hiến một cách nhưng không. Con thật hạnh phúc vì tuy con chỉ như cây cà phê nhỏ bé giữa những ngọn đồi thơm ngát hương cà phê, nhưng lại được Chúa gọi theo Ngài và còn hứa“Thầy sẽ không để anh em mồ côi”(Ga 14,18). Ngài ban cho con một người bạn đồng hành là người đã gần gũi và lớn lên cùng nhau trong một thôn xóm. Vì thế, con không có gì phải lo sợ trước bước đường mới vì con cảm nhận Chúa đã chuẩn bị sẵn cho con mọi sự trong ngoài. Con cứ thế mà bình an bước đi theo Ngài.
Đến hẹn, hai chúng con quay lại Hội dòng để nhập tu và hai ngày sau, con được lên Thỉnh viện cơ sở II ở Sài Gòn để bắt đầu bốn năm miệt mài đèn sách ở giảng đường Đại học. Con ngày càng thích nghi với môi trường mới và trưởng thành nhanh hơn, nhưng“Chúa thích lấy đi những gì con hay cậy dựa, để con chỉ luôn nương tựa vào một mình Chúa mà thôi”. Đó cũng là những tháng ngày đầy thử thách, khó khăn để giúp con biết từ bỏ nhiều hơn và biết đón nhận mọi thứ như chính ơn huệ được trao ban. Những khó khăn từ việc học, vất vả trong công tác nhưng lại được Chúa bù lại bằng sự thân tình sâu xa với Ngài và sự gắn kết, thấu hiểu giữa các chị em với nhau. Biết bao người đến rồi đi như một cuộc gặp vội vã ngang đường, nhưng họ đều là những mảnh ghép thật tuyệt vời trong cuộc đời con, dạy con những bài học của sự trưởng thành, giúp con bước ra khỏi vỏ bọc an toàn của mình để đón nhận mọi thử thách. Trong mọi hoàn cảnh, trong mọi cuộc tiếp xúc, con học được những bài học để thích nghi và chọn lựa để sống trọn vẹn ơn gọi của mình.
Bốn năm trôi qua như một cơn gió nhẹ nơi mảnh đất Sài Gòn đầy thương nhớ, con hân hoan trở về Thỉnh viện cơ sở I để được sống trong lòng Mẹ Hội dòng, để thêm gắn kết với Chúa và học hỏi nhiều hơn về đời sống tu trì. Đồng thời, cũng là để con chuẩn bị cho bước tiến mới trong hành trình đời tu. Dẫu cho môi trường có liên tục thay đổi thì cây cà phê đời con giờ đây đã đủ mạnh mẽ, can đảm để đứng vững giữa những đời gió mưa. Con đã xác tín mình theo ai, tin ai, sống vì ai và biết làm gì để Chúa hài lòng với con. Trong tất cả mọi công việc, sứ vụ, khi vui cũng như lúc buồn, con nhận ra Chúa vẫn ở đó, bên con rất gần. Ngài lặng lẽ tiếp thêm cho con nhựa sống, một dòng nhựa âm ỉ lặng thầm nhưng không bao giờ vơi cạn.
Con tin tưởng và hy vọng rằng đời con cũng như cây cà phê, sau khi trải qua những ngày tháng trưởng thành giữa nắng gió mưa sa, rồi sẽ đến ngày ra hoa, kết trái trao tặng cho đời những hạt cà phê với hương vị đặc biệt thơm ngon, hữu ích cho Chúa, cho cuộc đời và cho con người.
Khi nhìn lại một đoạn ngắn trong hành trình cuộc đời con, con chỉ có thể dâng lên lời tạ ơn Chúa vì huyền nhiệm ơn gọi Ngài đã ban cho con nhờ lòng quảng đại và yêu thương của Ngài; tri ân Mẹ Hội dòng đã cưu mang và đón nhận một con người còn nhiều bất toàn và yếu đuối như con; cám ơn tất cả những ai đã đi ngang qua cuộc đời con, dù là cắt tỉa hay vun xới cho cây cà phê đời con thì: Tất cả đều là hồng ân!
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn