Có những ngày
niềm hy vọng trong con
vỡ ra như thủy tinh rơi xuống đá,
vụn nát,
không còn hình dạng
để con níu lấy.
Có những giờ
con tưởng mình đã cạn sạch,
không còn gì để mà tin,
mà đứng,
mà bước tiếp.
Nhưng giữa đổ vỡ ấy,
vẫn có một điều không gãy được:
khát vọng yêu.
Vì con biết
ở cuối mọi thương đau,
có một Đấng đã chết cho con;
ở dưới mọi vực sâu,
có một trái tim đã mở ra vì con.
Chính Người
— Vị Vua không còn diện mạo —
đã mang thương tích để con được chữa lành.
Nên dẫu hy vọng vỡ vụn,
tình yêu trong con
vẫn không tắt nổi.
Bởi con được yêu
bằng một tình yêu đã qua cái chết
mà vẫn còn sống mãi.
Và thắp lại trong con niềm yêu mến
để được kêu lên:
Giêsu ơi con yêu mến Người!
Joshkimt



























