Mẹ Lên Trời trong tiết tháng Vu lan.
Cầu mong cho cha mẹ về trời là một ước mong của mọi người con cháu. Về trời ở đó nơi chan hoà ánh sáng của Thiên Chúa "Ngài quả là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng" (Tv 36,10). Mẹ Maria về trời cả hồn lẫn xác. Đó là niềm hy vọng và lòng trông cậy của chúng ta, xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa cho cha mẹ chúng con và cho chúng con đang trong cõi thế.
Lễ Đức Mẹ về trời trong tiết tháng Bảy Âm lịch này, nhắc chúng ta về cõi lòng tri ân đến ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Công đức sinh thành dạy chúng ta về hiếu nghĩa của người làm con: "Đêm đêm con thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ ở đời với con". Dầu cho cha mẹ không ở trần thế với chúng ta mãi. Các ngài ra đi không phải là lìa xa chúng ta. Cha Léopold Michel Cadière khi nghiên cứu về văn hoá gia phong người Việt đã có một nhận xét: "Người Việt không chỉ thờ kính tổ tiên nhưng còn sống với tổ tiên". Một niềm tin mạnh mẽ trong tâm hồn người Việt chúng ta khi hướng về cha mẹ luôn với một lòng thành kính. Chính ở nơi đó, những người con tìm được một lẽ sống, hướng đi trong đạo nghĩa, ân tình. Sống "cho tròn chữ hiếu, mới là đạo con"
Với ngày lễ vu lan báo hiếu, khi hướng lòng về cha mẹ những ngày chay tịnh. Những người con luôn muốn dành cho cha mẹ một nơi chỗ trong trái tim thanh sạch nhất. Thờ kính cha mẹ không chỉ là một sớm một hôm, mỗi khi đi đâu về hay ra ngoài đều hướng về bàn thờ tổ tiên thầm nguyện ước bình an. Cha mẹ, tổ tiên ở nơi thanh bình cực lac, vui trong Nhà Chúa, chuyển cầu cho con cháu.
Mẹ về trời, đó là ngày vui, không chỉ vui vì phần thưởng Chúa dành cho Mẹ Maria, còn là ngày vui Chúa ban cho cha mẹ được vào trong Nhà Chúa, chiêm ngưỡng Thánh nhan Người. Niềm vui của cha mẹ, tổ tiên cũng là niềm vui của con cháu đang trên hành trình trần thế này. Khi con cháu sửa nhà, động thổ, cưới xin cho các cháu, đều khấn nguyện cùng ông bà tổ tiên, cha mẹ ở bên Chúa cầu bầu cho con. Trong một tâm nguyện như thế, những người con của Mẹ Maria, cũng tràn đầy niềm vui dưới thế khi trên trời có Mẹ hằng cứu giúp.
Ngày vu lan báo hiếu, sao chúng ta lại thấy những giọt lệ rơi? Những giọt nước mắt ấy là những giọt mồ hôi cha mẹ chảy tuôn trên trán, khi vất vả, thăng trầm nuôi con. Giọt nước mắt ấy đôi khi cũng là những giọt nước mắt mừng vui khi cha mẹ còn ở bên con. Và cũng những giọt nước mắt ấy lại là những giọt lệ ăn năn, khóc cho một thời ngang bướng, cãi lời cha mẹ. Trong những dòng lệ của người Công Giáo, còn là những niềm tạ ơn:
"Tôi cảm động rưng rưng hai hàng lệ
Dòng thao thao bất tuyệt của nguồn thơ
Bút tôi reo như châu ngọc đền vua
Trí tôi hớp bao nhiêu là khí vị
Và trong miệng ngậm câu ca huyền bí
Và trong tay nắm một nạm hoà quang
Tôi no rồi ơn võ lộ hoà chan." (Ave Maria, Hàn Mặc Tử)
Dù trong hoàn cảnh nào cũng tin rằng, ông bà, tổ tiên cha mẹ phù hộ. Một niềm tin thắp lên nén nhang nguyện cầu. Một niềm tin bông trắng cài áo. Một niềm tín thác dâng Mẹ Maria lời kinh nguyện cầu.
Mẹ về trời xin thương đến tất cả con cái Mẹ đã lìa thế:
"Lạy Bà là Đấng trinh tuyền thánh vẹn
Giàu nhân đức, giàu muôn hộc từ bi.
Cho tôi dâng lời cảm tạ phò nguy
Cơn lâm luỵ vừa trải qua dưới thế." (Ave Maria, Hàn Mặc Tử)
Lm Giuse Hoàng Kim Toan