TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm B

“Bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”. (Mc 12, 38-44)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thầy đây, đừng sợ!

Thứ tư - 04/08/2021 09:20 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   1001
Xin Chúa đến và nói với chúng con: "Thầy đây, đừng sợ!". Xin Chúa xua tan màn đêm của thời Covid bủa vây.
Thầy đây, đừng sợ!

Thầy đây, đừng sợ!


 Giữa lúc khó khăn hiểm nguy này, chúng ta cần được Chúa bước đến bên chúng ta dường nào. Những đoàn người bơ vơ giữa đi và đến, giữa những con người sống và chết, giữa lúc đói và khát. Chúng con mong được Chúa đến bên và bảo: Thày đây, đừng sợ!

Nhìn những đoàn người bơ vơ giữa trời và đất, trên đường về quê, ê chề, vất vả, đi không xong, về cũng không được. Nằm giữa trời đêm, côn trùng cắn đốt. Đi giữa ban ngày mưa, nắng đốt cháy, hong khô. Đi mà không biết mình có đủ sức đi, nhưng vẫn phải đi. Trong túi hành trang chỉ vài trăm không đủ đổ xăng. Những bữa ăn dọc đường gió bụi, ai cho gì, ăn nấy theo lòng tốt, thiện hảo của những đồng bào ven đường. Họ thương cảm nhưng biết làm sao hơn, dìu nhau qua những đoạn đường gian khó. Chưa bao giờ sóng gió đại dịch đẩy đưa đến nỗi nhọc nhằn này. Người đồng bào thương yêu nhau nhưng cũng không thể đùm bọc nhau, bởi ai cũng như ai, cũng bị cơn đại dịch hoành hành, cũng từng bữa lo, ngày mai sẽ ra sao. Cố gắng giúp nhau gì được cũng cố gắng… Ruộng vườn hoa trái không xuất bán đi được, mặc dù đã cho đi, trợ giúp về thành phố rất nhiều; nhưng vẫn còn nằm lại trên cây hoa trái, chín rụng ngoài vườn.  

Người ở lại thành phố đau khổ cũng không kém. Cái căn nhà trọ, thường khi đóng cửa suốt ngày, chỉ chiều về cơm nước và ngủ. Sớm mai thức dậy lo đi làm hoặc đi học. Căn nhà trọ bây giờ ở suốt ngày trong đó, nóng nực, kín gió khi phải đóng cửa, bao nhiêu người trong, nấu ăn, đủ thứ sự khác gì đâu ở Hoả Lò. Nóng không sốt vì con Covid cũng sốt vì cái nóng của căn nhà trọ. Tiền điện, tiền nước, không dám dùng ở căn trọ cả ngày phải chịu nóng, dùng ít nước. Lúc thường đi làm, phải tiết kiệm cả nước uống, không phải nấu, không tốn thêm tiền nước, tiền điện, mỗi người đong vào chai, vào bình từ công ty mang về. Thời Covid tiền nhà trọ, ở nhà không lương, không bảo hiểm, không trợ cấp, chính phủ cho triệu rưỡi một tháng đủ ở và không tiền ăn uống, chi tiêu thêm. Ở không, đúng như người ta nói: "chỉ có chết đói", chưa chết vì con Covid, đã chết khô vì đói. Thử hỏi, tại sao những người này, không mau chạy về quê bằng mọi cách, đi bộ, xe đạp, xe gắn máy trước khi rơi vào cửa tử.

Thời Covid, người cách ly người, nhà cách ly nhà, đủ thứ phải cách ly. Cách ly để bảo toàn sự sống khỏi con Covid, nhưng trốn đâu cho khỏi, mọi thứ đời sống, tài chính đòi hỏi. Rồi như thế nào, không việc làm, không tiền chi tiêu, không đi đâu được. Bây giờ những tuổi của thập niên 90, mới thấm hiểu cái thời bế quan, toả cảng, hiểu phần nào sự nghèo đói. Thời Covid này, chỉ đi chợ ngay gần nhà, có gì ăn nấy, không có thì ráng nhịn độ chừng hai tuần hay một tháng và có thể lâu hơn nếu sức kháng cự cao. Đi sang chợ khác xa hơn nhà ở, coi chừng đóng phạt, hết cả tiền đi chợ cả tháng, nhịn đói. Mua online hàng hoá giá cao, tiền ship cũng cao… Mọi thứ cao chỉ có lương là thấp hoặc không có lương.

Không thể nào có đủ nhân lực để cung cấp cho mọi người những lương thực thiết yếu. Khó khăn hết khâu, này đến khâu khác, không sản xuất được, không vận chuyển được, không có đầu mối phân chia đi được, không đủ người làm, không đủ nhân công, tiền trong túi đang cạn dần… Tắc nghẽn mọi đường chỉ vì con Covid.

Đâu chỉ khó khăn cho bao người dân. Con Covid này còn làm mệt mỏi cả nghành y khoa, bao nhiêu bác sỹ, y sỹ, y tá, điều dưỡng, cả sinh viên trường y, thiện nguyện viên, công an, dân quân, quân nhân vất vả đêm ngày. Bao nhiêu người rời khỏi gia đình, ở những nơi khó khăn đối diện với dịch bệnh nhất, không biết lúc nào với về bên gia đình được. Họ cũng có mái ấm, cũng có những lo lắng bên gia đình, người thân, nhưng họ vẫn gác chuyện riêng và luôn ở gần bệnh nhân Covid giành lấy sự sống.

Vào thời này, giống như ban đêm trên chiếc thuyền mỏng manh giữa giông bão. Sợ hãi bao trùm, bóng ma Covid chập chờn cướp lấy mạng sống. Xin Chúa đến và nói với chúng con: "Thầy đây, đừng sợ!". Xin Chúa xua tan màn đêm của thời Covid bủa vây.

 
Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây