Tiếng hô trong hoang địa
Hoang địa nơi tâm hồn con người cảm thấy hoang mang, cô đơn, sợ hãi khi mất hướng đi trong cuộc đời. Hoang địa cũng là nơi tâm hồn xa vắng Chúa, lấm lem bụi đất trần gian. Gioan Tẩy Giả xuất hiện kêu gọi sửa cho ngay con đường để Chúa đến, Người sẽ đem hoà bình, ơn hoà giải các dân tộc.
Tiếng kêu của một thảm cảnh trong cùng cực của tội lỗi, sự chết đe doạ, hoang địa đáng sợ của con người. Thánh Alselmô trong tiếng kêu cầu: “Lạy Thiên Chúa vô cùng cao cả, con là kẻ lưu đày xa nơi của Chúa, con biết làm gì, biết làm gì đây ? Người tôi tớ băn khoăn vì yêu mến Ngài và bị đẩy xa nhan Ngài biết làm gì đây ? Con thao thức mong được thấy Ngài và nhan Ngài quá xa khuất con. Con khao khát đến với Ngài mà không sao tới được nơi Ngài ngự. Con muốn tìm thấy Ngài mà không biết Ngài ở đâu. Con ao ước tìm Ngài mà không biết nhan Ngài.” Tình trạng con người trong hoang địa khi không gặp được Chúa, Chúa ẩn mặt, con người khao khát Chúa tìm Chúa ở đâu bây giờ. Nếu cuộc đời này không gặp được Chúa, thì vô ích biết bao cho cuộc sống này.
Hoang mạc không phải vì không có tiếng gọi của Gioan Tẩy Giả mà bởi vì tâm hồn ta đã chai đá, đã khô cằn, chỉ có gió cát và bụi trần. “Xin dạy con tìm Chúa và xin Chúa tỏ mình ra cho kẻ đang kiếm tìm, vì con không thể tìm Chúa, nếu Chúa không dạy cho, cũng không gặp được Chúa, nếu Chúa không tỏ mình. Chớ gì con khát khao tìm Chúa và khi gặp rồi, con lại càng khát khao, chớ gì con mến yêu gặp Chúa, và khi gặp rồi, con lại càng mến yêu.” (Thánh Alselmô)
Phải chăng tiếng hô to của Gioan Tẩy giả nơi hoang địa là tiếng Chúa đã gọi ta, như Thánh Augustine đã cầu nguyện trong tự thuật: “Chúa gọi con, Chúa la to, và đã phá tan sự điếc lác của con. Chúa rực sáng, Chúa chiếu toả và đã xua tan sự mù loà của con. Chúa toả hương thơm, con hít lấy và con khao khát Chúa.”
Ôi sự điếc lác của con! hoang dại của tâm hồn con. Xin cho con được nghe tiếng Chúa, sửa đường cho ngay đón Chúa đến mở toang tâm hồn con.
L,m Giuse Hoàng Kim Toan