Tôi là tiếng kêu trong hoang địa.
Không phải là Lời.
Tôi sinh ra giữa lời hứa và mong chờ, giữa niềm vui của cha mẹ già nua và sự thinh lặng kéo dài của Thiên Chúa. Ngay từ khi chưa biết nói, tôi đã được dành riêng cho một Đấng khác. Đời tôi không thuộc về tôi. Tôi chỉ là con đường.
Tôi lớn lên trong hoang địa. Cát nóng, gió khô, đêm lạnh. Không cung điện, không trường lớp. Chỉ có Lời vang lên trong thinh lặng. Ở đó, tôi học cách phân biệt điều cốt yếu với điều phụ thuộc. Người ta hỏi vì sao tôi khắc khổ như thế. Tôi không tìm khổ hạnh. Tôi chỉ chờ tiếng Người sắp đến.
Dân chúng tìm đến tôi. Họ lắng nghe. Họ hoán cải. Họ nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi. Có lúc, tôi biết họ muốn tôi là Đấng Cứu Thế. Nhưng lòng tôi run sợ trước ý nghĩ ấy, bởi vì tôi chỉ là tiếng, dấng đến sau tôi là Lời.
Tôi biết có Một Đấng đang đến.
Đến sau tôi trong dòng lịch sử,
nhưng đã có trước tôi từ muôn đời.
Khi tôi nói điều ấy, tôi không giải thích. Tôi chỉ làm chứng. Có những chân lý không cần chứng minh, chỉ cần được chỉ ra. Tôi không phải là ánh sáng. Tôi chỉ chỉ tay về phía ánh sáng, rồi rút tay lại.
Ngày Người đến gần, lòng tôi bỗng lặng đi. Tôi nhận ra Người không bằng mắt trước, mà bằng sự rung động sâu thẳm: Đấng Thánh đang đứng giữa chúng ta, mà chúng ta không biết. Trước Người, mọi lời lẽ của tôi trở nên nghèo nàn. Trước Người, tôi chỉ còn một điều để nói: tôi không xứng đáng.
Không xứng đáng cởi dây giày cho Người.
Không xứng đáng đứng ngang hàng.
Không xứng đáng giữ ánh nhìn của dân chúng lâu hơn một khoảnh khắc.
Niềm vui của tôi không phải là được theo sau Người, mà là được lui lại. Khi Người lớn lên, tôi nhỏ lại. Khi Người được nhận ra, tôi dần biến mất. Đó không phải là mất mát. Đó là hoàn tất.
Nếu đời tôi có ý nghĩa, thì chính là ở chỗ này:
đã có lúc tôi là tiếng kêu,
để rồi tiếng kêu ấy lắng xuống,
nhường chỗ cho Lời.
Và tôi bình an.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

























