“Mình phải làm gì đây?” (Lc 12,17)
Con người thật lạ: càng nhiều, ta càng lo giữ. Người phú hộ trong dụ ngôn cũng vậy. Sau mùa thu hoạch lớn, ông chẳng nghĩ đến ai khác, chỉ lo xây kho để chứa. Của cải khiến ông tưởng mình an toàn, rằng có thể yên nghỉ và hưởng thụ.
Nhưng thật ra, có bao nhiêu thứ còn khiến ta lo hơn cả chuyện giữ tiền: sức khoẻ mỗi ngày một giảm, đồng tiền có thể mất giá, tài sản có thể bị thu hồi, phong toả… Ta cố nắm giữ một chút ổn định mong manh, mà quên rằng chính mạng sống – điều quý nhất, không ai có thể giữ được.
Và thường, ngay cả khi biết thế, chúng ta vẫn lo âu giữ của phòng thân. Bởi xã hội luôn đổi thay, chính sách không ổn định, lương hưu và mọi thứ đều bấp bênh. Tiền không đủ giữ mạng sống, của cải chẳng thể mua được sức khoẻ. Người càng giàu, càng nhiều suy nghĩ, vất vả lo âu. Có khi ngẫm lại, ta tự hỏi: ai sướng hơn ai? Những ông bà chủ suốt ngày chạy ngoài đường trên xe sang để giữ tài sản, còn người osin được giao ở nhà trông coi cái biệt thự, sống an nhàn trong chính những gì người khác đã chắt chiu?
Chúa nói: “Đồ ngốc! Đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?”
Câu nói ấy như một tỉnh thức "cây đàn đứt dây giữa cao hứng" khúc nhạc cuộc đời, mọi dự tính, mọi tích góp, mọi tính toán bỗng rơi vào cõi lặng.
Đoạn Tin Mừng không chống lại của cải, nhưng cảnh tỉnh ta về thái độ với của cải. Chúa không muốn ta sống như những người tích trữ cho mình, mà kêu gọi ta biết giàu có trước mặt Thiên Chúa – nghĩa là biết chia sẻ, biết cho đi, biết đặt kho tàng đời mình nơi Đấng không bao giờ đổi thay.
Đêm nay, nếu Chúa gọi ta về, điều gì còn lại?
Có lẽ chỉ còn tình yêu – những gì ta đã trao đi.
Lạy Chúa, xin cho con biết đặt kho tàng đời mình ở nơi Chúa. Để nếu ngày mai mọi thứ biến mất, con vẫn còn nguyên vẹn trong Ngài
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Ngố đời
Có tiền tưởng sẽ an nhàn,
Tiền vô cửa trước, của ra ngõ ngoài.
Đêm nằm trở giấc chẳng vui,
Tiền nhiều có được mấy người thật tâm?
Làm quan tưởng sẽ ngon ăn,
Ai dè mất ngủ nhiều đêm giữ ghế.
Trước lo vun xới, sau lo giấu giếm kẻo lộ
Ghế vừa hết nhiệm – hóa ra chẳng còn.
Gia đình tưởng có tiền là con ngoan,
Không lo giáo dưỡng con, còn hơn… nợ đời.
Thuở tình nghèo thề hẹn trọn đôi,
Giàu lên lại tính đổi người cho ngon.
Có danh, có phận, tưởng vinh,
Ai đâu biết nhục vinh gắn liền.
Ở đời chẳng ai có được tất cả
Nổi danh mà thiếu nhiều bình an.
Nhà cao xe đẹp huy hoàng,
Công danh rực rỡ, kho vàng đầy kho.
Một ngày Chúa gọi về nơi,
Chỉ mang theo được… đôi lời khóc than.
Nghĩ mà ngố đời, sống chẳng bao năm
Cứ lo giữ của, giữ ghế, giữ danh.
Đời người ngắn tựa lá bay,
Buông đi thì tiếc, giữ thì lo âu!
Joshkimt
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bài hát cộng đồng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN
Hội nghị lần thứ 23 Phong trào Cursillos
Vui Học Thánh Kinh Thánh Anrê Trần Văn Trông, Giáo dân, 28.11
Vui Học Thánh Kinh Thánh Ðaminh Nguyễn Văn Xuyên, Lm, ngày 26.11
Vui Học Thánh Kinh Thánh Giêrônimô Hermosilla Liêm, Gm,ngày 26.11
Thánh ca phụng vụ CN34TNC-Chúa Kitô Vua
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam – Số 47
Khát vọng hướng về Chúa
Chúa đi tìm con
Bài thơ của Đất
Chiêm niệm người làm vườn
Văn phòng HĐGMVN: Hiến máu Nhân Đạo
VHTK Mê Cung CN34TNC-Lễ Chúa Kitô Vua
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi