Bài giảng Lễ Mẹ Lên Trời -2018
(Kh 11, 19a; 12, 1-6a.10ab; 1 Co 15, 20-27; Lc 1, 39-56)
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, trong Năm Thánh mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta hướng tâm tình về Mẹ, Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, để cùng với Mẹ tạ ơn Thiên Chúa về những ơn lành Chúa đã ban cho Mẹ, đặc biệt là ơn được rước về trời cả hồn lẫn xác, và đồng thời chúng ta cũng dâng lên Mẹ những lời cầu xin tha thiết của người con thảo.
Xin Mẹ thương cầu bàu cùng Chúa cho mỗi người con của Mẹ được sống an lành, hạnh phúc, biết từ bỏ con người cũ để sống theo gương Mẹ, con người mới, được hưởng ơn cứu chuộc trong Đức Kitô.
Xin Mẹ cầu bàu cho từng gia đình, giáo xứ trong giáo phận, biết sống đức tin, đức cậy, đức mến một cách mạnh mẽ, và biết sống tinh thần hiệp nhất, yêu thương nhau.
Xin Mẹ lắng nghe và chuyển cầu lên Chúa những ước muốn thầm kín của những ai đang đau khổ để mỗi người hiểu được ý nghĩa cũng như giá trị của những đau khổ, để biết thánh hóa mình trong đời sống thường ngày.
Xin Mẹ thương đến đất nước và dân tộc chúng ta. Xin Mẹ phù hộ cho mỗi người con dân Việt Nam được sống trong ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với phẩm giá con người.
Chúng ta cùng thành tâm thống hối mọi tội lỗi...
BÀI GIẢNG LỄ
Anh chị em thân mến,
Ngày hôm nay toàn thể Giáo Hội trên thế giới mừng lễ Mẹ Lên Trời, một niềm vui lớn lao đổ tràn trên chúng ta. Niềm vui được tạo nên trong cuộc gặp gỡ giữa Mẹ Maria và bà I-sa-ve, và niềm vui mà cả hai người cảm nhận được trong lòng. Niềm vui của tông đồ Phaolô và cộng đoàn Co-rin-tô, vì tin rằng Chúa Phục Sinh sẽ làm cho những người đã yên nghỉ được sống lại trong ngày sau hết. Và niềm vui nơi thánh sử Gioan, trong thị kiến về ngày thế mạt, thấy những thế lực của sự dữ sẽ bị khuất phục. Niềm vui của người tín hữu Việt Nam nhìn về gương anh hùng của các Thánh Tử Đạo đã đổ máu đào làm chứng cho đức tin, để thấy rằng những hy sinh của chúng ta ngày hôm nay không bị rơi vào quên lãng, nhưng đang góp phần xây dựng nước trời.
Niềm vui gợi lên nơi những chứng nhân đức tin này không phải là một niềm vui thoáng qua, nhưng còn sâu xa hơn tất cả nhận lời nói động viên mà chúng ta từng biết đến. Niềm vui này đặt nền tảng trên thực tại mới mà Đức Kitô đã mang lại cho chúng ta. Đó là hoa trái của niềm hy vọng vững chắc mà chúng ta được mời gọi sống một cách tròn đầy và mãi mãi. “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và đã cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người sẽ ban cho anh em”. (Ga 1 5, 16).
Niềm hy vọng này hoàn toàn khác với cách chúng ta nhìn về cuộc sống. Sự sợ hãi về một cái chết không thể tránh khỏi luôn ám ảnh chúng ta. Cuộc tìm kiếm hạnh phúc của chúng ta trở nên chua chát vì những đau khổ bao vây chúng ta: bất công, bạo lực, đói kém, thiên tai, nuôi dưỡng sự sợ hãi đó. Chúng ta bám chặt vào thứ hạnh phúc nghèo nàn mà chúng ta gặp chúng ta chấp nhận cuộc sống tầm thường và giòn mỏng, hoặc là chạy trốn nó. Đó có phải là sự thực về đời sống của người tín hữu chúng ta hay không? Chúng ta có phải chấp nhận như là thân phận của mình trong thực tại buồn chán và cay nghiệt này không? Hay là có một thực tại nào khác chỉ cho chúng ta thấy được chúng ta thực sự là ai và chúng ta sẽ đi về đâu? Các thánh Tử Đạo Việt Nam cho chúng ta thấy rằng khi các ngài chọn lấy cái chết vì yêu mến Chúa Giê-su, vì tin vào Con Thiên Chúa Nhập Thể làm Người các ngài không sợ những hình khổ đày đọa thân xác, những sự mất mát ở đời này. Các ngài chọn một cách sống mới: sống trong Thiên Chúa. Chính tình yêu mến Chúa đã đem lại cho các ngài sự khôn ngoan và can đảm: “Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16, 33). Đây không phải là lời nói suông. Sau khi sống lại, trước khi lên trời, Chúa Giê-su Phục Sinh đã nói với các môn đệ: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. (Mt 28, 18-20).
Mẹ Maria và bà Isave là những chứng nhân của thực tại mới này. Các ngài cho chúng ta thấy rằng, đối với Chúa không có điều gì là không thể làm được. Bà Isave, người phụ nữ già và son sẻ, chỉ đợi đứa con trai do quyền năng của Thiên Chúa: Gioan Tẩy Giả. Người sẽ mở mắt và tai của dân Chúa để họ nhận ra Đấng Cứu Thế, được mong đợi lâu ngày. Mẹ Maria là một cô thiếu nữ với cuộc sống dài trước mặt, nhưng Thiên Chúa lại nhìn mọi sự một cách khác. Ngài ước mong rằng Mẹ nhìn thấy cuộc đời của mọi người trước mặt mình, cuộc sống mới của thụ tạo mới. Mẹ cưu mang Con Người Mới trong mình. Người Con của Mẹ sẽ làm cho nên trọn những lời mà các tiên tri đã báo trước: những người quyền thế sẽ bị lật đổ khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ; Người làm cho người đói khát được no thỏa và người giàu có đuổi về tay không. Lòng thương xót Chúa sẽ nâng đỡ Mẹ. Trong bài kinh Magnificat, Mẹ đã hát lên bằng cả tấm lòng của mình. Những lời nói nơi miệng của các tiên tri xưa kia, nay đã trở nên hiện thực, niềm hy vọng đã trở thành thực tiễn.
Chính từ thực tại mới này, mà như lời thánh Phaolô nói, chúng ta sống từ khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Chúng ta đã đón nhận Thánh Thần và Đức Kitô đến sống trong ta. Chúng ta đã trút bỏ tấm áo choàng của sự yếu đuối, tội lỗi và sự chết, để mặc lấy tấm áo Phục Sinh của Đức Kitô. Xa khỏi mọi nỗi sợ hãi của sự chết là thứ không còn chút quyền lực nào trên chúng ta. Như trong lời kinh nguyện Thánh Thể có nói, chúng ta bước từ cõi chết đến cuộc sống mới, nơi Đức Kitô đã chuẩn bị chỗ cho chúng ta, và nơi mà Mẹ Maria và các thánh đã bước vào.
Thị kiến về trời mới đất mới nơi mà tất cả những điều cũ sẽ qua đi: không còn đói khát, đau khổ, hận thù, chiến tranh, bất công và nước mắt. Thị kiến này đã được bắt đầu nơi Đức Kitô.
Anh chị em thân mến,
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi có nhiều người chạy đến với Mẹ để trình bày với Mẹ về những âu lo trong cuộc sống. Chính vì mỗi lần như thế là một cuộc gặp gỡ trong niềm vui, như vào thời của bà Isave. Ai chạy đến với Mẹ, sẽ gặp được nơi Mẹ Người Con Yêu Dấu của Mẹ và cuộc sống mới mà Người Con này ban tặng. Chính các thánh Tử Đạo Việt Nam đã yêu mến Mẹ cách đặc biệt, và luôn chạy đến Mẹ tìm sự nâng đỡ, ủi an.
Ai lắng nghe Mẹ sẽ nghe lời Mẹ nói: “Hãy làm những điều Người dạy bảo”, như trong tiệc cưới Cana, và tìm được sự can đảm để vững tin vào Chúa. Ai nhìn về Mẹ Maria, sẽ thấy được tương lai riêng của mình vì cũng như Mẹ, chúng ta không bị giao nộp cho sự chết, nhưng được hứa ban sự sống đời đời. Ngày lễ của Mẹ cũng là ngày lễ của chúng ta. Chúng ta hãy mừng lễ trong niềm vui chân thành.
Hãy siêng năng chạy đến với Mẹ, vì Mẹ Maria là Mẹ của mỗi người kitô hữu chúng ta.
Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.
+ GM. Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn