TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm B

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”. (Ga 15, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Thứ ba - 21/11/2023 13:38 |   385
“Những gì anh em chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (Lc 21,5-11)

28/11/2023
THỨ BA TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

t3 t34 TN

Lc 21,5-11


CHÚA GIÊ-SU SẼ QUANG LÂM
“Những gì anh em chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (Lc 21,5-11)

Suy niệm: Sử gia người Do Thái Josephus mô tả: Nhìn từ đằng xa, Đền thờ Giê-ru-sa-lem sừng sững như ngọn núi trắng phủ tuyết, vì toàn bộ Đền thờ không phủ màu vàng – vàng lá, vàng khối – mà có màu trắng toát – các khối đá cẩm thạch. Vậy mà trái ngược với niềm tin tưởng của người Do Thái, Đức Giê-su tiên báo Đền thờ nguy nga ấy sẽ có ngày sụp đổ, sụp đổ tan tành. Lời tiên báo ấy được ứng nghiệm năm 70 khi Ti-tô, đại tướng Rô-ma, triệt hạ ba lớp tường thành, chiếm Giê-ru-sa-lem, và binh sĩ dưới quyền ông đã phá hủy, đốt cháy Đền thờ, bắt 97 ngàn người Do Thái đi lưu đày. Với người có đức tin, mọi sự trên đời này rồi sẽ qua đi, nhường chỗ cho một trời mới đất mới, khi Đức Ki-tô quang lâm trở lại. 

Mời Bạn: “Chỉ cần có một cảm nhận về quỹ đạo của lịch sử cũng có thể khiến ta yêu mến thực tại trần thế và tin – với lòng bác ái – rằng vẫn còn chỗ cho Hy vọng” (U. Eco). Người tin tưởng vào việc Chúa Ki-tô quang lâm càng phải yêu mến trái đất này, nỗ lực làm cho trái đất ấy xinh đẹp hơn, cho mọi người cùng được an bình vui hưởng hạnh phúc trần thế, trong khi chờ đợi ngày Chúa của mình trở lại. Bạn được mời gọi tích cực góp một tay vào công cuộc tốt lành ấy.

Sống Lời Chúa: Quan tâm hơn đến việc gìn giữ môi sinh được trong lành, bớt ô nhiễm, từ những việc rất nhỏ như tiết kiệm nước tưới, nước sinh hoạt, tắt TV, đèn điện khi không sử dụng…

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con loan truyền Chúa đã chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho đến khi Chúa đến. Xin giúp chúng con luôn sống trong niềm hy vọng vào Chúa. Amen.

Ngày 28 tháng 11: Lạy Chúa! Khi cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, xin cho chúng con ý thức rằng: Chỉ nơi Chúa, chúng con mới tìm được sự sống và niềm vui, nên cực hình chính yếu của hỏa ngục là bị xa cách Chúa đời đời. Những điều Thánh Kinh xác quyết và Hội Thánh dạy về hỏa ngục là lời mời chúng con phải có trách nhiệm sử dụng tự do để đạt tới hạnh phúc đời đời. Xin cho chúng con biết ăn năn hối cải: cố gắng vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa tới diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Xin cứu chúng con khỏi án phạt đời đời. Amen.
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ BA TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Ca nhập lễ

Con chiên bị giết xứng đáng lãnh nhận quyền năng thiên tính, không ngoan, sức mạnh, danh dự và vinh quang chúc tụng. Nguyện cho Người được vinh quang, và vương quốc Người tồn tại đến muôn đời.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Ðức Ki-tô là người Con Chúa hằng ưu ái, và là Vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi biết phụng thờ Chúa là Ðấng cao cả uy linh và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: (Năm I) Ðn 2, 31-45

“Thiên Chúa khiến một vương quốc dấy lên và tàn phá hết các vương quốc”.

Trích sách Tiên tri Ða-ni-en.

Trong những ngày ấy, Ða-ni-en tâu vua Na-bu-cô-đô-nô-sô rằng: “Tâu đức vua, đức vua chiêm bao thấy một tượng to lớn; tượng ấy rất cao sang rực rỡ, đứng trước mặt vua, hình dung thật đáng sợ hãi. Ðầu tượng ấy bằng vàng ròng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và đùi bằng đồng, ống chân bằng sắt, bàn chân nửa sắt nửa sành. Ðang lúc vua trông thấy thế, thì có tảng đá từ ngọn núi tách ra, không phải do tay người ta làm, tảng đá ấy rớt trúng chân tượng nửa sắt nửa sành, làm nó đổ nát tan tành: Bấy giờ sắt, sành, đồng, bạc, vàng, đều tan nát một trật, bị gió cuốn đi mất, không còn tìm thấy đâu nữa: như bụi mùa hè trên sân lúa; còn tảng đá làm vỡ bức tượng, đã trở thành núi lớn choán khắp địa cầu.

Chiêm bao là như thế: tâu đức vua, thần xin giải thích chiêm bao trước mặt đức vua. Hoàng thượng là vua các vua. Thiên Chúa trên trời đã ban cho hoàng thượng vương quốc, sức mạnh, quyền thế, và vinh quang. Người còn trao vào tay hoàng thượng nhân dân các nước, thú đồng và chim trời, để hoàng thượng cai quản mọi sự. Vậy chính đức vua là đầu bằng vàng. Sau đức vua, thì có một vương quốc khác bằng bạc, kém hơn đức vua, sẽ dấy lên. Sau đó, có một vương quốc thứ ba bằng đồng, sẽ cai trị khắp địa cầu. Kế đó là vương quốc thứ tư bằng sắt. Sắt tàn phá và chế ngự mọi vật thế nào, thì nước này cũng tàn phá và chế ngự mọi sự như vậy. Ðức vua trông thấy chân và ngón chân nửa sành nửa sắt, đó là nước sẽ phân rẽ; đức vua trông thấy sắt sành lẫn lộn với nhau, đó là nền tảng nước kiên cố như sắt. Ngón chân nửa sắt nửa sành, là vương quốc sẽ nửa mạnh nửa yếu. Ðức vua trông thấy sắt lộn với sành: (chúng sẽ pha loại lai giống người với nhau), nhưng không thể hoà hợp với nhau, như sắt chẳng hoà hợp với sành vậy.

Trong thời đại có những vương quốc ấy, Thiên Chúa trên trời sẽ khiến một nước dấy lên, đời đời sẽ không hề bị tàn phá và không bị trao cho dân tộc khác, sẽ tàn phá và huỷ hoại các nước này; nó sẽ đứng vững muôn đời. (Cũng như) Ðức vua trông thấy tảng đá từ ngọn núi tách ra, không phải (do) người ta làm, nó đã tàn phá sành, sắt, đồng, bạc và vàng. Ấy Thiên Chúa cao cả đã tỏ ra cho vua những sự sẽ xảy đến sau này: Ðây mới thật là chiêm bao, là lời giải thích rất chân thành”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Ðn 3, 57. 58. 59. 60. 61

Ðáp: Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời

Xướng: Hãy chúc tụng Chúa đi, mọi công cuộc của Chúa, hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời.

Xướng: Chúc tụng Chúa đi, các thiên thần của Chúa.

Xướng: Chúc tụng Chúa đi, muôn cõi trời cao.

Xướng: Chúc tụng Chúa đi, ngàn nước trên cõi cao xanh.

Xướng: Chúc tụng Chúa đi, muôn đạo thiên binh của Chúa.

Bài Ðọc I: (Năm II) Kh 14, 14-19

“Ðã đến giờ gặt, vì lúa gặt trên đất đã chín rồi”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gio-an Tông đồ.

Tôi là Gio-an, tôi đã nhìn thấy có đám mây trắng: trên đám mây có ai ngồi giống như Con Người, đầu đội triều thiên bằng vàng và tay cầm liềm sắc bén. Có một thiên thần khác từ trong đền thờ đi ra kêu lớn tiếng cùng Ðấng ngồi trên đám mây mà rằng: “Hãy hạ liềm xuống mà gặt đi, vì đã đến mùa màng trên đất đã chín rồi”. Ðấng ngự trên đám mây liền quăng liềm xuống đất và lúa trên đất được gặt hết. Có một thiên thần khác từ trong đền thờ trên trời đi ra, người cũng cầm một cái liềm sắc bén. Và một thiên thần khác nữa từ trong bàn thờ đi ra, vị này có quyền cai trị lửa, người kêu lớn tiếng cùng thiên thần cầm liềm sắc bén mà rằng: “Hãy hạ liềm sắc bén xuống mà cắt những chùm nho nơi vườn nho dưới đất, vì nho trong vườn đã chín rồi”. Thiên thần kia hạ liềm sắc bén xuống đất, cắt nho nơi vườn nho dưới đất và bỏ vào thùng lớn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 95, 10. 11-12. 13

Ðáp: Chúa ngự tới cai quản địa cầu (c. 13b).

Xướng: Hãy công bố giữa chư dân rằng: Thiên Chúa ngự trị. Người giữ vững địa cầu cho nó khỏi lung lay; Người cai quản chư dân theo đường đoan chính. 

Xướng: Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan! Biển khơi và muôn vật trong đó hãy reo lên! Ðồng nội và muôn loài trong đó hãy mừng vui! Các rừng cây hãy vui tươi hớn hở! 

Xướng: Trước nhan Thiên Chúa: vì Người ngự tới, vì Người ngự tới cai quản địa cầu. Người sẽ cai quản địa cầu cách công minh và chư dân cách chân thành. 

Alleluia: Lc 21, 36

Alleluia, alleluia! – Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể xứng đáng đứng vững trước mặt Con Người. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 21, 5-11

“Không còn hòn đá nào nằn trên hòn đá nào”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca.

Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: “Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá”. Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?” Người phán: “Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối: vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: “Chính ta đây và thời gian đã gần đến”, các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ: vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu”.

Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: “Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể”.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con thành khẩn dâng lên Chúa lễ tế hoà giải của Ðức Ki-tô, và tha thiết van nài cho mọi dân, mọi nước, nhờ Người, được hiệp nhất và bình an. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Ca hiệp lễ

Chúa là vua ngự trị tới muôn đời; Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con được vinh dự sống theo lời giáo huấn của Ðức Ki-tô là Vua toàn thể vũ trụ, chúng con cũng vừa lãnh nhận thần lương ban sự sống muôn đời: xin cho chúng con được mãi mãi cùng Người hưởng vinh quang thiên quốc. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Suy niệm

SỰ SỤP ĐỔ CỦA THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM (Lc 21,5-11)
Lm. Giu-se Đinh Lập Liễm

1. Sau khi chỉ trích các luật sĩ và đề cao cử chỉ quảng đại của bà góa, Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi Đền thờ về phía núi Cây Dầu. Từ nơi này nhìn thấy Đền thờ Giê-ru-sa-lem đồ sộ nguy nga và kiên cố, các môn đệ tấm tắc khen ngợi và có cảm nghĩ Đền thờ bền vững đến muôn đời, nhưng Đức Giê-su lại báo trước sự sụp đổ của thành Giê-ru-sa-lem, viễn cảnh của ngày tận thế. Dân Ít-ra-en không tin và không chấp nhận Ngài là Đấng Thiên Chúa sai đến. Họ dễ dàng nghe theo những lời giáo huấn của những kẻ giả hình, những kẻ mạo danh Ngài. Đức Giê-su dạy phải tỉnh thức chờ đợi Ngài. Đồng thời cũng báo trước sẽ có những biến cố lớn lao xẩy ra trước ngày tận thế.

2. Trọng tâm của bài Tin Mừng hôm nay là Đức Giê-su loan báo việc Đền thờ Giê-ru-sa-lem sẽ bị tàn phá và liên kết với việc tàn phá Đền thờ, Đức Giê-su nói về ngày tận thế. Trong khi chờ đợi “Ngày của Chúa” tức là Chúa đến lần thứ hai, các tín hữu sẽ phải trải qua nhiều gian nan thử thách, phải qua một thời đại bị bách hại. Nhưng đừng sợ, hãy kiên trì vì sự bách hại sẽ là một cơ hội để làm chứng cho Tin Mừng. Chính Chúa sẽ làm cho các tín hữu chiến thắng trong thời kỳ sau cùng với điều kiện họ phải luôn bền đỗ.

3. Hình ảnh Đến thờ Giê-ru-sa-lem được Hê-rô-đê Cả cho tái thiết lại trang hoàng lộng lẫy và lóng lánh ngọc thạch. Mọi người tự hào và trầm trồ khen ngợi. Nhưng đúng như những gì Tin Mừng loan báo, thành Giê-ru-sa-lem đã bị tướng Titus của Rô-ma phóng hỏa và bình địa xóa sổ vào năm 70 và dân Do-thái tản mác khắp nơi trên địa cầu. Với cách diễn tả của các tác giả Tin Mừng, các ngài thường liên tưởng đến biến cố Giê-ru-sa-lem và biến cố cánh chung. Và rồi, bao nhiêu công trình mà con người tự hào và khen ngợi, từ công trình khoa học kỹ thuật đến các công trình kiến trúc… rồi sẽ trở thành tro bụi khi ngày tận thế đến (Mỗi ngày một tin vui).

4. Tin Mừng hôm nay thuật lại Đức Giê-su báo trước sự kiện Giê-ru-sa-lem sẽ bị tàn phá; đồng thời cũng tiên báo về ngày cánh chung, về tận củng cũa vũ trụ này. Theo lẽ thường cái gì đã có thủy (điểm khởi đầu), thì cũng sẽ có chung (điểm cuối), “hữu hình hữu hoại”: cái gì xuất hiện hữu hình thì cũng có lúc hình thể đó bị hư hoại đi. Đó là một chân lý, một quy luật chứng nghiệm trong thực tế  chứ không phải một cái nhìn bi quan. Nhận định ấy giúp ta tiếp cận thế giới vật chất này cách khôn ngoan, chừng mực hơn, không quá bám víu vào nó, vì mọi vật có ngày rồi sẽ tiêu tan, nay còn mai mất. Khi cảm nghiệm được sự bất tất, mau qua của vạn vật, ta mới thấy được cái giá trị của vĩnh cửu, là thực tại Thiên Chúa đã từng hé lộ cho ta khi Đức Giêsu rao giảng Nước Thiên Chúa: Trời đất sẽ qua đi nhưng lời Ta sẽ tồn tại mãi” (x.Mt 5,18)(5 phút Lời Chúa).

5. Nói đến ngầy tận thế, xem ra là vấn đề mơ hồ và xa xôi, đưa đến bi quan, nhưng lại là điều có thật. Tuy nhiên, khi nói đến ngày kết thúc cuộc đời mình thì đó là điều chắc chắn và thiết thân. Mỗi người phải lo cho số phận mình, không ai có thể thay thế được. Một lúc nào đó, ngay cả con người chúng ta dù muốn hay không, cái chết cũng đến với chúng ta. Chúng ta sẽ ra đi như chúng ta đã vào đời. Từ trong bóng tối đi ra, chúng ta cũng trở về với bóng tối. Đã một thời không có chúng ta, và cũng sẽ đến thời không ai còn nhắc đến chúng ta nữa. Mỗi ngày có trên 200.000 người chết, mỗi giờ có 10.000 người chết. Hôm nay, ngày mai hay bất cứ lúc nào, tôi cũng sẽ được đếm trong số những người phải ra đi ấy.

6. Nhưng có nhiều người cứ sống như không bao giờ chết, họ sống không mục đích, họ sống cho qua ngày như trên tấm mộ bia của anh chàng Bopp có viết câu: Đây là nơi yên nghỉ của một người không biết tại sao mình sống”. Các nhà văn muốn viết một quyển truyện hay thường nghĩ trước phần kết của câu truyện. Chúng ta muốn viết quyển truyện đời mình cho hay thì cũng phải nghĩ trước về ngày chết của mình, đừng như nhân vật trong truyện dưới đây: Nhà khoa học Huxley đang gấp vì sự đến trễ phiên họp trong đó ông phải đọc một bài tham luận. Ông nhảy lên một chiếc xe ngựa và bảo người đánh ngựa: “Hãy chạy hết tốc lực”. Xe chạy một quãng, ông mới giật mình nói: “Nhưng mà ta đang chạy đi đâu vậy”? Người đánh ngựa đáp: “Tôi cũng chẳng biết, chỉ biết là xe đang chạy hết tốc lực” (Clifton Gadiman).

7. Truyện: Sắm sẵn hành trang chưa?

Một quan lớn kia có nuôi một tên hề để hầu hạ. Quan trao cho nó một cây gậy, bảo nó cứ giữ cho đến khi có ai điên rồ hơn nó thì hãy cho.

Cách vài hôm sau, quan thọ bệnh nguy kịch. Hề ta vào thăm, hỏi rằng:

– Khi qua đời rồi, quan sẽ đi đâu?

– Ta đi xa lắm.

– Vậy bao giờ quan về? Một tháng nữa chăng?

– Không.

– Một năm à?

– Cũng không.

– Vậy thì bao giờ quan mới về?

– Chẳng bao giờ về được.

– Thế thì trong cuộc man du đó quan đã sắm sẵn hành trang gì chưa?

– Chưa sắm gì hết.

– Đi xa mà chẳng có hành trang gì, quan thật điên hơn tôi. Vậy xin nhận lấy cây gậy này.

(Ms Lê Văn Thái, Những tia sáng 2, tr 159).

RẤT ỦI AN
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Những ngày cuối năm phụng vụ, Lời Chúa nói đến sự tàn phá và mất mát! Bài đọc Đaniel nói đến sự chia cắt giữa các quốc gia; Tin Mừng nói đến sự sụp đổ của Giêrusalem và các hiện tượng dữ. Nhưng qua đó, ‘rất ủi an’, Chúa Giêsu dạy chúng ta, “Đừng sợ!”.

Giấc mơ của Nabucôđônôsor được Đaniel giải thích, tiên báo sự chia cắt lãnh thổ các nước; và sau đó, “Đức Chúa Trời sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt, vương quốc ấy không bị giao cho một dân khác… đến muôn đời nó sẽ đứng vững”. Đaniel đang nói tiên tri về một Vương Quốc mới mà Đức Kitô, Con Thiên Chúa sẽ thiết lập. Để từ đó, thần dân Ngài có thể “Muôn ngàn đời ca tụng suy tôn” như tâm tình Thánh Vịnh đáp ca.

Với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói về số phận mai ngày của Giêrusalem, một trong bảy kỳ quan thế giới vào thời Ngài, “Sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào!”. Theo nghĩa đen, điều này đã xảy ra năm 70. Ngài còn nói đến các hỗn loạn: tiên tri giả, chiến tranh, động đất, nạn đói và ôn dịch, với “Những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời”. Tại sao Chúa Giêsu nói tiên tri về những điều này?

“Cuộc sống không phải là một bát anh đào!”. Trước bao biến động, Kitô hữu dễ bị cám dỗ để sợ hãi, tức giận hay tuyệt vọng. Chúa Giêsu không cố ý làm chúng ta sợ hãi, cũng không muốn ai trở nên lầm lạc khi những sự việc đó xảy ra. Ngài nói, “Coi chừng kẻo bị lừa gạt!”, và “Đừng sợ!”. Thế giới hôm nay tỏ ra hỗn loạn, lừa dối, lạm dụng, tai tiếng, xung đột và những thứ tương tự hơn bao giờ hết; cũng thế, những mâu thuẫn gia đình, bất ổn dân sự hoặc thậm chí, chia rẽ trong Hội Thánh trở nên gay gắt. ‘Rất ủi an!’, Chúa Giêsu muốn chúng ta cố giữ lấy bình an và tuyệt đối tin cậy vào Ngài giữa bao hỗn mang.

Một người cha và đứa con gái đang đi dạo giữa một thảo nguyên bát ngát. Bỗng từ xa, một đám cháy bùng lên, trời nổi gió. Người cha nhận ra rằng, lửa sẽ sớm nuốt chửng hai cha con. Ông lập tức chạy quanh, gom cỏ khô và phóng hoả đốt cháy một góc thảo nguyên. Lửa đến, hai cha con đã ở trong phần đất đã cháy. Cô gái kết sức hoảng sợ, nhưng người cha trấn an, “Đừng sợ, lửa không thể đến được. Chúng ta đang ở trong vùng an toàn!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Chúng ta đang ở trong vùng an toàn!”. Trước bao bi thảm và tàn phá, thái độ của Kitô hữu là biết mình “đang ở trong vùng an toàn!”. Lý do, Thiên Chúa ở cùng chúng ta; và điều này giúp chúng ta không bị choáng ngợp bởi các biến cố. Theo Đức Phanxicô, “Đó là thời điểm để làm chứng, chúng ta không thể tiếp tục làm nô lệ cho sợ hãi và lo lắng; thay vào đó, được kêu gọi gắn kết với lịch sử, ngăn chặn sức mạnh huỷ diệt của sự dữ, với niềm tin rằng, hành động tốt lành của Thiên Chúa luôn đi kèm với sự dịu dàng quan phòng ‘rất ủi an’ của Ngài. Đây là dấu hiệu hùng hồn cho thấy Vương Quốc của Thiên Chúa đang đến gần, tức là hiện thực hoá thế giới như Ngài mong muốn. Chính Ngài, Đấng nắm giữ mọi sự tồn tại, cũng là Đấng biết rõ mục đích cuối cùng của mọi sự và các biến động!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con choáng ngợp trước các biến cố. Và ngay cả ngày tận thế của con có ập xuống, cái chết, con vẫn biết mình đang ở trong vùng an toàn!”, Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây