TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm C

“Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”. (Lc 3, 1-6)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

Thứ năm - 01/02/2024 13:01 |   486
“Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ.” (Mc 7,24-30)

08/02/2024
THỨ NĂM TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN
Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ

t5 t5 TN

Mc 7,24-30


LỜI CẦU XIN MÀ CHÚA CHẤP NHẬN
“Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ.” (Mc 7,24-30)

Suy niệm: Trong lịch sử bóng đá người ta đã nghĩ ra nhiều chiến thuật khác nhau nhưng tất cả đều nhằm một mục đích là tìm chiến thắng trong trận bóng: nào là “đổ bê-tông”, nào là phòng ngự chắc phản công nhanh, v.v… Tuy nhiên, không có chiến thuật nào là tối ưu nếu các cầu thủ không có tinh thần thi đấu lăn xả, luôn tin tưởng vào chiến thắng. Người đàn bà Hy Lạp mà Tin Mừng hôm nay thuật lại chắc chắn không biết gì “chiến thuật đá banh” đó, nhưng bà đã kiên trì dùng mọi cách nài nỉ xin Chúa Giê-su trừ quỷ cho con gái bà. Mặc dù Chúa “đổ bê-tông”, từ chối mọi lời cầu xin của bà, nhưng bà vẫn “lì đòn” áp dụng cả “khổ nhục kế,” chấp nhận làm “con chó con dưới gầm bàn” để tìm kiếm “những mảnh bánh vụn.” Niềm tin vững chắc vào Chúa, tình yêu tha thiết dành cho con gái và lời cầu xin kiên trì và khiêm nhường, đó chính là “chiến thuật” của bà khiến Chúa “mềm lòng” đáp lại lời bà kêu xin.

Mời Bạn: Lời cầu nguyện của bạn sẽ có sức mạnh vô song nếu bạn đặt lời cầu đó trên nền tảng một niềm tin không lay chuyển, thúc đẩy nó bằng lòng yêu thương tha nhân như chính mình và luôn khiêm tốn cậy trông vào lòng thương xót và quyền năng của Chúa. Khi cầu nguyện như thế, bạn đã thể hiện được tính cách một người Ki-tô hữu.

Sống Lời Chúa: Trong cộng đoàn của bạn, có ai đang cần lời cầu nguyện của bạn? Bạn hãy cầu nguyện cho họ.

Cầu nguyện: Xin Chúa ban cho chúng con đức tin vững vàng, lòng trông cậy trung kiên và lòng mến yêu tha thiết để chúng con có thể đi trọn đường đời và đáng lãnh được phần thưởng Chúa ban.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ NĂM TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

Ca nhập lễ

Hãy tiến lên, chúng ta hãy thờ lạy Thiên Chúa, và hãy tiến bước trước nhan thánh Chúa, Đấng tạo thành chúng ta, vì chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, xin Chúa hằng che chở chúng con. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: (Năm I) St 2, 18-25

“Người dẫn bà đến trước Ađam. Và cả hai nên một thân thể”.

Bài trích sách Sáng Thế.

Thiên Chúa phán: “Ðàn ông ở một mình không tốt, Ta hãy tạo dựng cho nó một nội trợ giống như nó”. Sau khi lấy bùn đất dựng nên mọi thú vật dưới đất và toàn thể chim trời, Thiên Chúa dẫn đến trước mặt Ađam để coi ông gọi chúng thế nào, và sinh vật nào Ađam gọi, thì chính đó là tên nó. Ađam liền đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và muông thú. Nhưng Ađam không gặp một người nội trợ giống như mình. Vậy Thiên Chúa khiến cho Ađam ngủ say, và khi ông đang ngủ, Người lấy một xương sườn của ông, và đắp thịt lại. Thiên Chúa làm cho chiếc xương sườn đã lấy từ Ađam trở thành người đàn bà, rồi dẫn đến Ađam. Ađam liền nói: “Bây giờ đây xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì bởi người nam mà ra”. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể. Lúc ấy cả hai người, tức Ađam và vợ ông, đều khỏa thân mà không hề xấu hổ.

Ðó là Lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv. 127, 1, 2-3, 4-5

Xướng: Phúc cho ai biết kính sợ Chúa, và bước đi trong đường lối Người. Ngươi sẽ hưởng công khó của tay ngươi. Ngươi có phúc và sẽ được may mắn.

Đáp: Phúc cho ai biết kính sợ Chúa.

Xướng: Vợ ngươi như cây nho sai trái, trong nội cung gia thất nhà ngươi. Con cái ngươi như trồi non cây dầu ở chung quanh bàn ăn của ngươi.

Xướng: Đó là ơn phúc lành, cho người kính sợ Chúa. Từ Si-on xin Chúa chúc lành cho ngươi. Chúc ngươi thấy Giê-ru-sa-lem thịnh đạt suốt mọi ngày trong đời sống ngươi.

Bài Ðọc I: (Năm II) 1 V 11, 4-13

“Bởi ngươi không giữ giao ước, Ta cất vương quốc khỏi ngươi; nhưng vì Ðavít thân phụ ngươi,Ta sẽ dành một chi tộc cho con trai ngươi”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Khi vua Salomon đã về già, các bà vợ của ông mê hoặc lòng ông, kéo ông theo các thần dân ngoại, lòng ông không còn trọn vẹn với Chúa là Thiên Chúa của ông, như lòng Ðavít thân phụ ông. Salomon tôn thờ nữ thần Astarthê của dân Siđon, và thần Môlốc của dân Ammon. Và Salomon đã làm điều không đẹp lòng Chúa và không trọn niềm theo Chúa, như Ðavít thân phụ ông. Bấy giờ Salomon xây am trên núi đối diện với Giêrusalem cho Khanios, thần của dân Moab, và cho Môlốc, thần của dân Ammon. Ông cũng làm như thế cho tất cả các bà vợ ngoại bang của ông, để các bà dâng hương và tế lễ cho các thần của các bà. Vậy Chúa thịnh nộ với Salomon, vì tâm hồn ông đã bỏ Chúa là Thiên Chúa Israel, Ðấng đã hiện ra với ông hai lần, và cấm ông không được chạy theo các thần khác, nhưng Salomon không tuân giữ điều Chúa truyền dạy ông.

Do đó, Chúa phán cùng Salomon rằng: “Bởi ngươi đã ăn ở như thế, và đã không tuân giữ giao ước và lề luật mà Ta đã truyền cho ngươi, Ta sẽ phân chia vương quốc của ngươi, và trao cho tôi tớ ngươi. Nhưng vì nể Ðavít, thân phụ ngươi, Ta sẽ không thi hành điều đó khi ngươi còn sống. Ta sẽ phân chia vương quốc ngươi ngay trên tay con của ngươi. Vì Ðavít, tôi tớ Ta, và vì Giêrusalem Ta đã tuyển chọn, Ta sẽ không lấy tất cả vương quốc: Ta sẽ dành một chi tộc cho con trai ngươi”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 105, 3-4. 35-36. 37 và 40

Ðáp: Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Ngài (c. 4a).

Xướng: Phúc cho ai tuân giữ những lời huấn lệnh, và luôn luôn thực thi điều công chính. Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Ngài; xin mang ơn cứu độ đến thăm viếng chúng con.

Xướng:Họ đã hoà mình với người chư dân, và học theo công việc chúng làm. Họ sùng bái tà thần của chúng, những tà thần đã hoá thành lưới dò hại họ.

Xướng: Họ đã giết những người con trai và con gái, để làm lễ cúng tế quỷ thần. Chúa đã bừng cơn thịnh nộ với dân tộc, và tởm ghét phần gia nghiệp của Ngài.

Alleluia

Alleluia – Alleluia – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 7, 24-30

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Siđon. Vào một nhà kia, Người không muốn ai biết Mình, nhưng Người không thể ẩn náu được. Vì ngay lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám, bà nghe nói về Người liền đến phục lạy Người. Bà đó là người dân ngoại, dòng giống Syrô-phênixi, và bà xin Người trừ quỷ ra khỏi con bà. Người nói: “Hãy để con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó”. Nhưng bà trả lời và thưa Người rằng: “Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái”. Người liền nói với bà: “Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi”. Khi bà về đến nhà, thì thấy cô gái nhỏ nằm trên giường và quỷ đã xuất rồi.

Đó là lời Chúa

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong muôn vật Chúa đã dựng nên, Chúa đã lấy bánh và rượu để nuôi dưỡng loài người; xin cho bánh rượu này cũng trở nên bí tích đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Thiên hạ hãy cảm ơn Chúa vì Chúa nhân hậu, và những điều kỳ diệu của Ngài đối với loài người, bởi Người đã cho người đói khát được no nê, người cơ hàn được tràn trề thiện hảo.

Hoặc đọc:

Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, thì họ sẽ được no thoả.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho chúng con cùng được chia sẻ một tấm bánh, cùng được uống chung một chén rượu; xin cho cộng đoàn chúng con đây biết thành tâm hiệp nhất trong tình yêu của Ðức Kitô, để nhờ đó mà cả thế giới này được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin…

Suy Niệm

KIÊN TRÌ TRONG LỜI KHẨN CẦU
Lm. Gioan Trần Văn Viện

Trong bài phúc âm hôm nay, Thánh Mác-cô thuật lại cho chúng ta câu chuyện của một người đàn bà ngoại giáo đang khẩn xin Chúa Giê-su chữa cho con gái của bà đang bị quỷ ám. Đây là một lời khẩn cầu rất chính đáng của một người mẹ đang rất lo lắng, quan tâm đến người con gái nhỏ của mình. Nhưng câu trả lời của Chúa Giê-su có vẻ làm chúng ta ngạc nhiên. Chúa đã thẳng thắn từ chối lời kêu xin của bà với những lời nói cứng rắn, khó nghe: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con”. Qua lời này, Chúa Giê-su muốn nhấn mạnh sứ mạng của Người là đến cứu những con chiên lạc nhà Ít-ra-en (x. Mt 15, 24).

Chắc chắn người đàn bà kia hiểu được ẩn ý trong câu nói của Chúa vì bà biết rằng người Do Thái thường dùng hình ảnh “con chó” để nói về người ngoại giáo (x. 1 Sam 17, 43), còn họ luôn tự hào rằng mình là con cái Thiên Chúa. Trước những lời lẽ có chút “sỉ nhục” đó, bà vẫn hạ mình chấp nhận nhưng bà không từ bỏ để tiếp tục khẩn cầu lên Chúa và đòi chút quyền lợi cho đứa con gái: “chó con” có quyền ăn những miếng bánh vụn của đám trẻ nhỏ rớt xuống từ trên bàn. Chính sự kiên trì trong lời khẩn cầu tới Chúa mà bà đã được Người đáp lời. Chúa Giê-su đã trục xuất quỷ khỏi người con gái của bà. Niềm tin mạnh mẽ của bà nơi Chúa mặc cho Ngài thử thách đã giúp bà đạt được ước nguyện của mình (x. Mt 15, 28).

Mỗi chúng ta thử đặt mình vào vị trí của người đàn bà ngoại giáo này để xem phản ứng của chúng ta ra sao sau khi nghe lời từ chối chữa lành của Chúa Giê-su. Có thể nhiều người chúng ta sẽ bỏ đi vì cảm thấy mình bị Chúa coi thường, không để tâm đến. Cuộc sống hôm nay, nhiều khi chúng ta cũng sống xa Chúa như những người dân ngoại nhưng khi gặp những nghịch cảnh, đau khổ, bệnh tật hay một nhu cầu cần thiết… chúng ta thường chạy ngay đến Chúa để xin Người ban ơn, cứu giúp. Có thể Chúa vẫn thinh lặng, không nói lời nào và dường như Ngài chẳng đoái nhìn đến chúng ta. Nhưng chúng ta đừng từ bỏ mà hãy giữ vững niềm tin và tha thiết khẩn cầu lên Chúa. Chắc chắn Ngài sẽ rủ thương và đáp lại những ước nguyện của chúng ta. 

 

CHÚA TRỪ QUỶ Ở MIỀN TY-RÔ (Mc 7,24-30)
Lm. Giuse Đinh Lập Liễm

1. Bài Tin Mừng hôm nay nói về việc Chúa Giê-su chữa trừ quỉ cho người đàn bà xứ Phê-ni-xi. Qua phép lạ này chúng ta thấy người đàn bà ngoại giáo này được Chúa chữa bệnh cho con bà nhờ bà có những đặc tính này:

– Bà là một người ngoại, nên lẽ ra theo kế hoạch hành động của Chúa Giê-su, bà không được hưởng những ơn phúc của Chúa Giê-su, bởi vì theo kế hoạch ấy, Ngài đến ban ơn cho người Do thái trước. Vì thế, ban đầu Ngài đã từ chối bằng những lời rất nặng “Phải để cho con cái ăn no trước đã. Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con”.

– Nhưng lòng tin kiên trì cùng với lòng khiêm nhường của bà đã biến bà thành “con cái trong nhà” nên Chúa Giê-su đã ban ơn theo lời bà xin.

2. Người đàn bà dân ngoại trong câu chuyện hôm nay có nhiều đức tính đáng chúng ta chú ý và bắt chước:

– Chúng ta thấy bà là người rất khiêm tốn, dám chịu nhận mình là “chó con: Thưa Ngài đúng thế, nhưng lũ chó con lại được ăn những mảnh vụn trên bàn rơi xuống”.

– Bà có một đức tin kiên trì: dù bị khước từ ngay từ lúc đầu bằng những lời rất nặng nề nhưng bà vẫn không nản lòng. Lòng tin của bà không hề lay chuyển.

– Bà có một lòng phó thác mạnh mẽ nơi Chúa: Chúa Giê-su bảo bà “Cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi” (Mc 7,29). Dù chưa thấy hiệu quả trước mắt, nhưng vì tin lời Chúa nên bà ra về trong tin tưởng.

3. Trước sự cầu xin của người đàn bà ngoại giáo (không thuộc Do-thái giáo), lời trả lời đầu tiên của Chúa Giê-su nghe có vẻ nặng nề và miệt thị, nhưng cũng qua đó cho thấy niềm tin của người đàn bà rất mạnh vượt lên trên mọi ngăn cách tôn giáo, sự kỳ thị và có thể cả sự khinh khi.

“Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con”. Câu nói này có vẻ mang dáng dấp của một sự khinh miệt và xúc phạm danh dự, nhưng thật không ngờ người đàn bà không nao núng theo tính tự ái mà còn thân thưa: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con”. Trước đức tin cao độ như thế, Chúa Giê-su đành chào thua mà ban cho bà điều bà xin. Bà tin lòng thương xót của Chúa bao la, chắc chắn cũng vượt ra bên ngoài dân Do thái, nên bà có thể hưởng được những mảnh vụn của lòng thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa thương yêu mọi người, muốn cứu rỗi mọi người. Lòng tin khiêm tốn bền vững của con người càng chiếm được tình yêu và ơn cứu rỗi của Chúa.

4. Tại sao một số người có đức tin mạnh mẽ đang khi số khác đức tin lại yếu kém? Tại sao một số người thấy đức tin là điều dễ dàng đang khi số khác lại thấy đó là điều khó khăn? Người đàn bà ngoại giáo này biết mình là người ngoại, không hy vọng được Chúa đoái nghe vì người Do-thái không ưa người Ca-na-an, nếu không muốn nói là ghét và khinh bỉ họ. Thái độ lãnh đạm khó chịu và muốn xua đuổi của các Tông đồ đối với bà? Nhưng bà tin rằng thế nào Chúa cũng phải thương bà. Bà có lòng tin như một người ngoại khác là viên bách quan kia: Thưa Thầy, tôi chẳng đáng Thầy vào nhà tôi, song xin Thầy chỉ phán một lời” (Mt 8,8). Nghe vậy, Chúa Giê-su bỡ ngỡ nói với các kẻ theo Ngài: Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta chưa hề gặp được lòng tin như thế nơi một người nào trong Israel” (Mt 8,10).

5. Đọc Tin Mừng chúng ta thấy, Chúa Giê-su là người không thích phô trương, cũng không thích người ta theo Ngài vì những phép lạ. Ngài chỉ muốn âm thầm kín đáo gieo đức tin vào trong lòng người ta, và khi người ta đã tin thì người ta sẽ theo Ngài cách trung thành hơn. “Ngài vào nhà nọ, không muốn cho ai biết” (Mc 7,24).

Chúa sống như vậy, còn chúng ta thì sao? Hãy tập cho mình biết sống âm thầm như Chúa.

Newton, một nhà vật lý học và thiên nhiên học trứ danh, sau những thành công hiển hách của sự tìm tòi, ông đã viết: “Không biết thế giới nghĩ về công việc của tôi như thế nào, nhưng tôi, trong tất cả các sự tìm tòi của tôi về khoa học, tôi chỉ như một đứa trẻ con chơi ngoài bãi biển. Có lẽ, đôi khi cũng đã tìm được những hạt sỏi tròn hơn, những vỏ hến đẹp hơn những cái bạn tôi tìm, nhưng biển mênh mông của chân lý, dưới con mắt tôi vẫn còn mầu nhiệm quá”.

Văn sĩ Walter Scott người Anh đã nói một cách rất nhũn nhặn, sau bao nhiêu năm làm việc chuyên cần: “Trong đời sống của tôi, cái dốt đã ngăn tôi lại và dày vò tôi. Người ta càng biết nhiều bao nhiêu thì lại phải khiêm nhường bấy nhiêu, người ta càng học nhiều thì lại càng thấy mình còn dốt”.      

Truyện: Giữ vững lòng tin sắt đá.

Một sĩ quan quân đội Nga đến gặp một vị linh mục Hungari và xin được nói chuyện riêng với ông. Viên sĩ quan là một chàng trai trẻ, tướng khí hung hãn và dương dương tự đắc trong tư thế của kẻ chiến thắng.

Khi cửa nhà khách được đóng lại rồi, viên sĩ quan chỉ cây thánh giá treo trên tường và nói với vị linh mục rằng: “Ông biết không, cái đó là sự dối trá do các linh mục bày ra để làm mê hoặc đám dân nghèo để giúp những người giàu dễ dàng kềm hãm họ trong tình trạng ngu dốt. Bây giờ chỉ có tôi và ông, ông hãy thú nhận với tôi rằng: ông không bao giờ tin rằng Chúa Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa”.

Vị linh mục cười và trả lời rằng: “Ông bạn ơi, tôi tin thật đấy, vì đó là sự thật”. “Ông đừng có lừa dối tôi, cũng đừng diễu cợt tôi”, vị sĩ quan hét lên. Anh ta rút ra một khẩu súng lục, chĩa vào đầu linh mục và hăm dọa: ”Nếu ông không nhận rằng đó chỉ là một sự dối trá, thì tôi sẽ nổ súng”.

Vị linh mục điềm tĩnh trả lời: “Tôi không thể nói như thế, Đức Giê-su thực sự là Con Thiên Chúa”.

Viên sĩ quan vứt khẩu súng xuống sàn và chạy đến ôm vị linh mục. Anh ta vừa khóc vừa nói: “Đúng thế, đúng thế. Tôi cũng tin như vậy, nhưng tôi không thể tin rằng có những người dám chết vì Đức tin cho đến khi chính tôi khám phá ra điều này. Tôi xin cảm ơn ngài. Ngài đã củng cố lòng tin của tôi. Bây giờ chính tôi cũng có thể chết cho Đức Ki-tô. Ngài đã chứng minh cho tôi rằng: Điều này có thể làm được”.

CHẲNG AI XỨNG ĐÁNG
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con!”.

Trong “Rock of Ages”, “Đá Tảng Của Các Thế Hệ”, Toplady viết, “Những an ủi Chúa dành cho một kẻ khốn nạn như tôi quả là vượt quá tưởng tượng, đến nỗi tôi không phải cầu xin một điều gì, ngoài sự tiếp nối của những ủi an. Tôi tận hưởng thiên đàng trong linh hồn mình!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Như một kẻ khốn nạn được xót thương, Toplady cảm nhận sâu sắc sự bất xứng của mình. Lời Chúa hôm nay xác định một sự thật: trước Thiên Chúa, ‘chẳng ai xứng đáng!’.

Tin Mừng hôm nay cho biết, Chúa Giêsu, một người ‘rất Do Thái’, đang đứng trên phần đất của dân ngoại. Ở đó, Ngài ‘mạo hiểm’ thử thách đức tin của một người mẹ lương dân, người vừa đến ném mình dưới chân Ngài để xin chữa lành cho đứa con gái. Ngài nói, “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con!”. Tại sao Chúa Giêsu lại dùng những lời lẽ khô khốc lạnh lùng đến thế khi đáp lại một người mẹ ngoại giáo? Ngài có thực sự nói những lời đó không? Tại sao Ngài nói như vậy? Có! Ngài đã nói như thế!

Trước hết, đừng quên, bất cứ điều gì Chúa Giêsu nói và làm, luôn luôn là một hành vi yêu thương! Đó là một hành vi nhân ái ‘độc đáo’ của Ngài! Vậy làm thế nào để dung hoà sự mâu thuẫn rất ‘thanh thiên bạch nhật’ này? Đâu là chìa khoá để hiểu cuộc đối thoại ‘kỳ cục’ ấy? Hãy nhìn vào kết quả cuối cùng! Hãy xem câu trả lời của người mẹ và kết thúc của cuộc gặp gỡ! Vâng, cô đã đáp lại với một lòng khiêm hạ thẳm sâu kèm theo một đức tin đáng kinh ngạc. Chúa Giêsu chiều cô, con cô được lành! Điều Ngài nói là đúng. Ngài muốn nói, “‘Chẳng ai xứng đáng’ để đương nhiên có quyền hưởng nhận ân điển và lòng thương xót của Thiên Chúa. Không ai! Cả cô, con cô, hoặc bất cứ ai, kể cả một vị thánh!”.

Cũng thế, sự bất xứng đó được gặp thấy trong bài đọc các Vua. Salômon được Chúa ban cho khôn ngoan và giàu có, đến nỗi trước ông, sau ông, chẳng ai sánh tày; ấy thế, vị vua này đã thay lòng đổi dạ! “Khi vua đã về già, các bà vợ của vua đã làm cho lòng vua ngả theo các thần ngoại”. Chúa nổi cơn thịnh nộ, Ngài phân vương quốc của ông thành nhiều mảnh. May thay, nhớ lại lời của Đavít, phụ vương ông, “Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài!” - Thánh Vịnh đáp ca, Thiên Chúa đã nương tay và tỏ lòng xót thương vị vua bất xứng, Ngài giữ lại cho con của Salômon một chi tộc.

Kính thưa Anh Chị em,

“Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con!”. Con gái của người mẹ khốn cùng kia được chữa khỏi. Cô “tận hưởng thiên đàng trong linh hồn mình”. Chúa Giêsu đã cho cô một cơ hội tuyệt vời để bày tỏ một niềm tin sâu sắc. Ngài cho phép cô toả sáng như một hải đăng của lòng tin, hy vọng và tín thác giữa một ‘vùng vịnh’ dân ngoại! Đây là ‘mục tiêu lớn’ Ngài nhắm đến và Ngài đã thành công, dẫu không ít ‘mạo hiểm!’. Ngài đã tận dụng cơ hội để khích lệ những con người thuộc “những vùng ngoại biên” tin nhận. Phần chúng ta, mỗi khi gặp thử thách, bạn và tôi có biết đó là cơ hội để chúng ta lớn lên trong đức tin? Và quan trọng hơn, bạn và tôi trở nên những ngọn hải đăng ‘tin yêu’ Thiên Chúa cho anh chị em mình?

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, dẫu là một tội nhân, cho con dám để Chúa ‘mạo hiểm’ cho một ‘mục tiêu lớn’; và con cũng toả sáng như một hải đăng giữa ‘vùng vịnh’ của một thế giới chối nhận Chúa!”, Amen.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây