Đức Thánh Cha dâng Thánh Lễ với người nghèo - Chúa Nhật XX thường niên
Lúc 9:30 sáng Chúa Nhật 17/8, Đức Thánh Cha đã dâng Thánh Lễ tại Đền thánh Đức Mẹ Rotonda với những người nghèo được Caritas giáo phận Albano giúp đỡ, và với các nhân viên và tình nguyện viên Caritas của Giáo phận.
Bài giảng lễ của Đức Thánh Cha Lêô XIV
Anh chị em thân mến,
Thật là một niềm vui khi chúng ta được quy tụ nơi đây; và việc cử hành Thánh Lễ Chúa nhật lại cho chúng ta một niềm vui sâu xa hơn nữa. Quả vậy, nếu việc được gặp gỡ nhau hôm nay, được đến gần nhau, được nhìn nhau trong ánh mắt như anh chị em đích thực đã là một hồng ân, thì một hồng ân lớn hơn là trong Chúa, chúng ta cùng nhau chiến thắng sự chết. Đức Giêsu đã thắng sự chết – Chúa nhật là ngày của Chúa, ngày Phục Sinh – và chúng ta đã bắt đầu thắng sự chết với Người. Đúng thế, mỗi người chúng ta đến nhà thờ với những mệt mỏi, lo âu, đôi khi nhỏ đôi khi lớn. Nhưng ngay lập tức chúng ta không còn cô đơn nữa: chúng ta ở bên nhau, gặp được Lời Chúa và Mình Thánh Chúa Kitô. Như thế, tâm hồn chúng ta được đón nhận một sự sống vượt thắng sự chết. Chính Chúa Thánh Thần, Thần Khí của Đấng Phục Sinh, âm thầm thực hiện điều ấy giữa chúng ta và trong chúng ta, Chúa nhật này qua Chúa nhật khác, mỗi ngày trong từng ngày sống.
Chúng ta đang ở trong một Thánh đường cổ kính, với những bức tường bao bọc lấy chúng ta. Nơi đây được gọi là “Rotonda (tròn)”, và hình dáng tròn trịa của đền thánh – cũng như ở Quảng trường Thánh Phêrô, hay trong nhiều thánh đường cổ và mới – làm cho chúng ta cảm thấy như được ôm ấp trong lòng Thiên Chúa. Ở bên ngoài, Hội Thánh, cũng như mọi thực tại nhân loại, có thể cho thấy những khía cạnh gồ ghề. Nhưng thực tại thần linh của Hội Thánh lại được tỏ lộ khi chúng ta bước qua ngưỡng cửa, và ở đó chúng ta được đón nhận. Khi ấy, sự nghèo nàn, yếu đuối, và nhất là những thất bại khiến chúng ta bị người đời khinh khi và xét đoán – thậm chí chính chúng ta cũng tự khinh khi và xét đoán mình – nay được Thiên Chúa đón nhận trong sức mạnh dịu dàng của tình yêu Người, một tình yêu không góc cạnh, vô điều kiện. Đức Maria, Mẹ của Đức Giêsu, chính là dấu chỉ và là sự tiên báo về lòng từ mẫu của Thiên Chúa. Nơi Mẹ, chúng ta trở thành Hội Thánh hiền mẫu, sinh hạ và tái sinh, không nhờ quyền lực trần thế, nhưng nhờ sức mạnh của đức ái.
Có lẽ lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng vừa công bố đã khiến chúng ta ngạc nhiên. Chúng ta tìm kiếm hòa bình, nhưng lại nghe thấy: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là sự chia rẽ” (Lc 12,51). Và dường như chúng ta muốn thưa lại: “Lạy Chúa, sao vậy? Cả Chúa nữa ư? Chúng con đã có quá nhiều chia rẽ rồi. Chẳng phải chính Chúa đã nói trong Bữa Tiệc Ly: ‘Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy’ đó sao?” Và Chúa có thể trả lời chúng ta: “Đúng, chính là Thầy. Nhưng hãy nhớ rằng hôm ấy, trong buổi tối cuối cùng ấy, Thầy đã nói ngay thêm về sự bình an: ‘Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi’” (x. Ga 14,27).
Anh chị em thân mến, thế gian đã tập cho chúng ta lầm lẫn coi bình an đồng nghĩa với sự tiện nghi, coi điều tốt lành đồng nghĩa với sự yên ổn. Vì thế, để mang lại cho chúng ta sự bình an đích thực – shalom của Thiên Chúa – Đức Giêsu phải nói: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12,49). Có thể chính trong gia đình chúng ta, như Tin Mừng loan báo, thậm chí trong số bạn bè, cũng sẽ có chia rẽ vì điều ấy. Và có kẻ sẽ khuyên chúng ta đừng liều lĩnh, hãy giữ mình, bởi quan trọng là được bình yên, và người khác thì chẳng đáng để chúng ta yêu thương. Nhưng Đức Giêsu đã dấn thân vào nhân loại chúng ta với tất cả can đảm. Đó chính là “phép rửa” Người nói đến (c.50): phép rửa của thập giá, nghĩa là một sự dìm mình hoàn toàn vào những hiểm nguy mà tình yêu mang theo. Và khi chúng ta “rước lễ”, chúng ta được nuôi dưỡng bởi chính sự trao ban liều lĩnh ấy. Thánh lễ nuôi dưỡng quyết định này: quyết định không còn sống cho chính mình, nhưng đem lửa vào thế gian. Không phải là ngọn lửa của khí giới, cũng không phải ngọn lửa của những lời lẽ thiêu đốt kẻ khác. Không. Nhưng là ngọn lửa của tình yêu: tình yêu hạ mình để phục vụ, đối lại sự dửng dưng bằng sự quan tâm, đối lại bạo tàn bằng sự hiền lành; ngọn lửa của lòng nhân hậu, chẳng hề tốn kém như khí giới, nhưng lại đổi mới thế giới cách vô vị lợi. Ngọn lửa ấy có thể khiến chúng ta bị hiểu lầm, chế nhạo, thậm chí bách hại; nhưng không có bình an nào lớn lao hơn là mang trong mình ngọn lửa của Người.
Vì thế, hôm nay, tôi cùng với Đức cha Vincenzo của anh chị em, muốn bày tỏ lòng biết ơn tất cả anh chị em – những người trong giáo phận Albano đang dấn thân mang lửa của đức ái. Tôi khích lệ anh chị em đừng phân biệt giữa người giúp và người được giúp, giữa người cho và người nhận, giữa người có vẻ nghèo và người có vẻ cho đi thời gian, khả năng, hay sự trợ giúp. Chúng ta là Hội Thánh của Chúa, một Hội Thánh của những người nghèo, trong đó tất cả đều quý giá, tất cả đều là chủ thể, mỗi người mang trong mình một Lời độc đáo của Thiên Chúa. Mỗi người là một ân ban cho người khác. Hãy phá bỏ những bức tường ngăn cách. Tôi cảm ơn những ai đang phục vụ trong mỗi cộng đoàn Kitô hữu, để tạo điều kiện cho sự gặp gỡ giữa những con người khác biệt về nguồn gốc, về hoàn cảnh kinh tế, tâm lý, tình cảm: chỉ khi ở cùng nhau, chỉ khi trở nên một Thân Thể duy nhất, trong đó ngay cả người yếu đuối nhất cũng tham dự với phẩm giá trọn vẹn, chúng ta mới thực sự là Thân Thể Đức Kitô, Hội Thánh của Thiên Chúa. Điều ấy xảy ra khi ngọn lửa mà Đức Giêsu mang đến thiêu đốt mọi thành kiến, mọi thận trọng và sợ hãi, những điều vẫn còn gạt ra bên lề những ai mang dấu vết nghèo khó của Đức Kitô nơi chính cuộc đời họ. Đừng để Chúa đứng ngoài nhà thờ, ngoài gia đình, ngoài cuộc đời chúng ta. Trái lại, hãy để Người bước vào trong những người nghèo; và khi ấy, chúng ta sẽ làm hòa cả với sự nghèo khó của chính mình – sự nghèo khó mà chúng ta thường sợ hãi, chối bỏ, khi cố tìm kiếm sự yên ổn và an toàn bằng mọi giá.
Xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã nghe cụ già Simeon thánh thiện chỉ về Con mình là Đức Giêsu như “dấu hiệu bị người đời chống đối” (Lc 2,34), chuyển cầu cho chúng ta. Xin cho tâm tưởng trong lòng chúng ta được tỏ lộ, và xin cho ngọn lửa Chúa Thánh Thần biến đổi chúng, để không còn là những trái tim bằng đá, nhưng là những trái tim bằng thịt.
Đức Maria Rất Thánh của Rotonda, xin cầu cho chúng con!
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn