Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.vn/assets/images/logo.png
Thứ tư - 12/06/2024 00:45 |
Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |
290
“Nước Thiên Chúa tựa như hạt giống nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,26-34)
Chúa tuần lễ thứ 11 thường niên -B Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. (Mc 4, 26-34)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa”. Người còn phán: “Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? Hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được”. Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả cho các ông.
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XI Thường Niên -B
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh
Suy niệm
Khi những giọt nước mưa đầu mùa rơi xuống, nhiều hạt giống cây cỏ, hoa màu bấy lâu nay nằm lặng lẽ dưới lòng đất, liền trở mình, chỗi dậy nhẹ nhàng. Từng ngày, chúng tiếp nhận thêm những giọt nước mát lạnh khác, thế là chúng bắt đầu phá vỡ vỏ bọc, vươn lên khỏi mặt đất. Tất cả tạo nên một mầm sống mới, rồi một cây mới xuất hiện trong muôn vàn cây cỏ khác. Hạt giống tình yêu và đức tin bấy lâu nay nằm lặng trong tâm hồn, trong trái tim mỗi người cũng vậy, khi con người mở lòng, chấp nhận cho Chúa Thánh Thần khai trí và khai tâm, những hạt giống đó trở mình, tạo nên một mầm sống mới, một cây mới trồi lên giữa cộng đoàn, giữa lòng Giáo hội. Đó là tâm tình phụng vụ Lời Chúa tuần lễ thứ 11 thường niên trao gởi cho mỗi tín hữu để cùng suy nghĩ, chiêm ngắm bàn tay tình yêu Thiên Chúa đang làm việc trong mảnh đất tâm hồn mỗi người.
Sau những ngày lưu lạc trên đất khách, người Do-thái được hồi hương, trở về sống trên mảnh đất của tự do, của tình yêu đến từ Thiên Chúa. Họ ngập chìm trong hạnh phúc, nhưng chẳng được bao lâu, họ bắt đầu lân la trò chuyện với các dân ngoại bang, cùng tham dự các nghi lễ tôn giáo với họ, sau đó là đưa các thần linh của họ về trong cộng đoàn. Thiên Chúa đã nhờ các tiên tri sửa lại những con đường ngoằn nghèo, thay đổi thái độ sống, những câu chuyện tiên tri Ê-zê-ki-el dùng như là lời nhắc của Thiên Chúa: “Tất cả những cây rừng đều biết Ta là Thiên Chúa, Ta đã hạ cây cao xuống và cho cây thấp mọc lên. Ta đã làm cho cây tươi ra khô héo, và làm cho cây khô trở nên xanh tươi. Ta là Chúa, Ta đã phán và đã hành động”. Chứng kiến thái độ quay lưng của dân Ngài chọn, Thiên Chúa ngậm ngùi, Ngài muốn con người nhìn nhận chiều sâu của tình yêu qua sự quan tâm của Thiên Chúa, để sống tử tế hơn, đừng để Ngài phải nổi giận.
Một hạt giống, một cây non muốn mọc lên, trước hết phải có bàn tay gieo hạt, phải có sự cố gắng trở mình của hạt giống. Thiên Chúa gieo vào trong tâm hồn những hạt giống sự thiện tốt lành, bên cạnh đó là hạt giống của lòng nhân ái. Ngài mong sự cộng góp của con người để những hạt giống đó trở mình mọc lên, đem lại nhiều hoa thơm trái ngọt của tình yêu: “Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa”. Nước Trời là gì nếu không phải là những hạt giống tình yêu đầy sức sống. Hạt giống đó được Thiên Chúa gieo trong tâm hồn khi con người hình thành. Theo dòng thời gian cùng với ân sủng, những hạt giống đó mọc lên, đem lại nhiều hoa trái là lợi ích thiêng liêng, là hơi ấm tình người, là tinh thần phục vụ và cũng là những hạt giống nhân ái trong cộng đoàn. Tất cả góp phần làm cho cánh đồng truyền giáo của Giáo hội lớn mạnh, đơm bông kết trái và đem lại sự sống thiêng liêng cho tha nhân.
Sau những ngày cùng đồng hành với Thánh Thần, thánh Phaolô cảm nghiệm được chiều sâu của tình yêu mà Đức Giêsu phục sinh dành cho mình. Thánh nhân từng ngày vượt ra khỏi tính tự nhiên của con người, biến mình trở thành khí cụ của Thánh Thần, của tình yêu cứu độ, vì thế, trong các lá thư mục vụ, thánh nhân mời gọi con cái hãy lấy Thiên Chúa là niềm vui cuộc đời, hãy sống trong ân sủng Ngài trao tặng cho mỗi người, đó cũng là tâm tình của bài đọc 2 trong thánh lễ hôm nay: “Chúng ta cũng bạo dạn và ao ước thà lìa xa thân xác để ở cùng Chúa. Và vì thế, dù ở trong xác hay ra khỏi xác, chúng ta hãy cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi tất cả mọi người chúng ta đều phải phơi bày trước toà án của Đức Kitô, để mỗi người lãnh lấy thành quả đời sống mình, tuỳ mình đã làm lành hay đã làm dữ”. Tôi có sống được thế nào, có làm được việc gì, tất cả đều do ơn Chúa, đều do tình yêu của Ngài. Chính cách sử dụng sức mạnh tình yêu hôm nay của tôi, sẽ quyết định cho niềm hạnh phúc ngày mai của mình.
Thiên Chúa đưa con người đi vào trong công trình tạo dựng của Ngài, trước là để chiêm ngưỡng công trình yêu thương đó, sau là để cộng tác với Ngài hoàn tất công trình. Thế nhưng, con người đã phá vỡ kế hoạch đó của Thiên Chúa, họ đã để cho bóng dáng của tội, của sự dữ len lỏi vào thế giới tình yêu. Nhưng không vì thế mà Thiên Chúa loại trừ con người ra khỏi thế giới, Ngài vẫn yêu họ, vẫn chăm sóc họ nhưng theo một kế hoạch khác đó là đặt trong tâm hồn họ những khát vọng về sự thiện, về lòng nhân ái và tinh thần phục vụ, trải qua dòng thời gian, con người vẫn cố gắng vun xới để hạt giống đó trở mình, mọc lên và đơm bông kết trái, trong những âm thầm trở mình của các hạt giống, có nguồn năng lượng thiêng liêng đến từ Thiên Chúa. Tất cả chỉ vì yêu mà Thiên Chúa không tiếc xót với con người bất cứ điều gì.
Nguồn nước mát sẽ đem lại cho hạt giống sức mạnh nội lực để sớm mọc lên trở thành những cây tươi tốt, ân sủng Thiên Chúa ban cho con người từ các bí tích, từ các đặc sủng khác, là những dòng nước mát, giúp cho những hạt giống tốt trở mình và mọc lên, tạo ra những bóng mát tình người giữa đời, tạo nên những cộng đoàn ấm áp tình huynh đệ, tạo nên những con người dám sống và dám hy sinh cho tha nhân. Thiên Chúa không bao giờ thua sự quảng đại của con người khi con người dám sống và dám chết cho tình yêu, Ngài sẽ tuôn đổ nguồn tình yêu cứu độ cho con người, để dòng chảy sự sống tiếp tục lan tỏa tới mọi tâm hồn, mọi con người, cảm nhận được sức mạnh nội lực của tình yêu, con người mới chân nhận bầu khí gia đình xã hội, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt màu da, chủng tộc, tôn giáo và ngôn ngữ, tất cả là một mái nhà, tất cả là một gia đình.
Lạy Chúa, Chúa mong muốn có những bóng mát của tình yêu, của tình người từ những cây mọc lên nơi các tâm hồn Kitô hữu, xin Chúa khai tâm cho chúng con, để mỗi người biết mở lòng, đón dòng nước mát của tình Trời, giúp hạt giống tình người trở mình và mọc lên. Chúa mong con người hãy quảng đại chia sẻ niềm vui làm con Chúa cho anh chị em, xin Chúa hướng dẫn chúng con biết vượt qua những ngại ngùng của sự ích kỷ, đến với nhau bằng tình huynh đệ bằng hữu, để chúng con trở nên bóng mát cho những anh chị em còn thiếu thốn tình yêu, thiếu vắng tình người và thiếu sót lòng quảng đại. Amen.