Tin Mừng CN 13 TN-C Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, tông đồ
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 16, 13-19).
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.
Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIII Thường Niên -Năm C
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, tông đồ
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh
Suy niệm
Chúa nhật thứ 13 thường niên trở về trùng vào ngày lễ trọng kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, Mẹ Giáo hội cho phép cử hành lễ trọng kính hai thánh Tông đồ. Nhắc đến hai thánh Tông đồ lớn là cột trụ của Giáo hội Công giáo, ai ai cũng cảm thấy tự hào khi các ngài đã dành trọn cuộc đời để sống cho một ơn gọi thật cao quý. Qua ơn gọi của mỗi vị, chắc mỗi người sẽ tìm thấy một điều rất riêng qua sứ vụ các ngài, và những biến cố trong cuộc đời mỗi vị, sẽ là kim chỉ nam cho cuộc đời chính mình hôm nay và ngày mai.
Đức Giêsu trước khi về trời đã thiết lập Hội thánh, đó là một gia đình của Thiên Chúa, Ngài đã trao cho các Tông đồ coi sóc, hướng dẫn và bảo vệ, tất cả đều thực hiện theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, thế nhưng, vì là khởi đầu, ma quỷ đã dùng mọi mưu kế, mọi cạm bẫy và thủ đoạn để chia rẽ cộng đoàn, để đánh tan nát đàn chiên của Chúa. Câu chuyện sách Tông đồ Công vụ kể lại trong bài đọc 1 cho chúng ta thấy những khó khăn ban đầu của Giáo hội: “Trong những ngày ấy, vua Hêrôđê làm khổ mấy người trong Hội thánh. Ông đã dùng gươm giết Giacôbê anh của Gioan. Ông thấy việc ấy đẹp lòng người Do-thái, nên lại cho bắt cả Phêrô. Bấy giờ là ngày lễ Bánh Không Men. Bắt được người, vua cho tống ngục, giao cho bốn đội binh, mỗi đội bốn người canh giữ, có ý đợi sau lễ Vượt Qua, sẽ điệu người ra cho dân. Phêrô bị giam trong ngục, nhưng Hội thánh vẫn luôn luôn cầu nguyện cùng Chúa cho người. Ðến khi vua Hêrôđê sắp điệu người ra, thì đêm ấy, Phêrô phải mang xiềng xích, nằm ngủ giữa hai tên lính, và có quân canh giữ trước cửa ngục”. Ma quỷ luôn tìm đủ cách để phá hoại tính hiệp thông của Giáo hội Chúa, nhưng làm sao chúng có thể chiến thắng được sức mạnh của Thiên Chúa, dù cộng đoàn ban đầu đó khiêm tốn về số lượng, nhưng nội lực luôn mạnh mẽ, can đảm, bởi Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và bảo vệ gia đình của Thiên Chúa.
Lời căn dặn đầy nghĩa tình của một người cha, một người thầy dành cho những đứa con mới sinh ra trong phép rửa, mới được trao phó trọng trách lớn, gợi lên cho mỗi người thấy được những thách đố, những khó khăn trong đời phục vụ, trong ơn gọi được cộng tác với Thánh Thần: “Con thân mến, phần cha, cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha. Và trong ngày đó, Chúa là Ðấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy, nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi Người xuất hiện”. Lời tự tình của thánh Phaolô như một kinh nghiệm của đời phục vụ gởi đến cho chúng ta hôm nay, phải chiến đấu với bản thân, chiến đấu với ma quỷ, chiến đấu với thế gian, điều kiện để chiến thắng là vững niềm tin và luôn biết cậy trông vào sức mạnh của Thiên Chúa.
Thiên Chúa vẽ lên một đường thẳng bằng những nét cong. Thật vi diệu, cuộc đời của các Tông đồ, đặc biệt là thánh Phêrô và Phaolô được dệt bằng những nét cong thật dễ thương. Trước khi trao đàn chiên cho người học trò đáng tin cậy, Đức Giêsu đã làm một bài kiểm tra về lòng trung thành và tận tụy, để họ hiểu thêm rằng, với ơn gọi cao quý đó luôn có những áp lực cần phải đón nhận và vượt qua: “Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Đọc được những tín hiệu tích cực qua câu trả lời của thánh Phêrô, Đức Giêsu đã trao cho ngài quyền trông coi đàn chiên của Thiên Chúa, hơn nữa là quyền tha thứ và cầm buộc, một đặc ân chỉ dành cho Thiên Chúa, thế mà Ngài đã trao cho con người: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”. Làm sao con người hiểu được kế hoạch của Thiên Chúa, làm sao con người dám hành động một cách phiêu lưu như Thiên Chúa. Ngài đã làm và con người đã đáp lại bằng sự trung thành và khiêm tốn đủ.
Cuộc đời ba chìm bảy nổi của thánh Phê rô như là một bài học trong đời phục vụ, biết Chúa rồi bỏ mọi sự đi theo, không hối tiếc, theo Chúa để được dạy dỗ, nhưng cũng hoài nghi, theo Thầy con được gì, nghe Thầy hỏi nhanh miệng trả lời ngay, thay vì được khen, Thầy bảo đó là ý của Trời, tuột cảm xúc mọi bề, vậy mà vẫn trung thành, nghe Thầy nói gì gì về cái chết, về sự thất bại khi bị bắt, bị kết án và bị đóng đinh, lên tiếng ngay, ai bắt được Thầy thì phải bước qua đời con, thế mà sau đó đã chối cách thẳng thừng tới ba lần. Và còn nhiều biến cố khác trong cuộc đời theo Chúa, thánh Phêrô là một con người bộc trực, thẳng thắn và trung thành, đã can đảm nói lên những yếu đuối của mình, những ý định của bản thân khi theo Thầy, dù đã chối Thầy, nhưng vẫn can đảm đứng lại, đưa mắt tìm Thầy để cầu xin sự tha thứ, và cuối cùng, dám thay đổi cuộc đời, trở nên một vị sứ giả của tin mừng cứu độ và một vị đại diện của Chúa Phục sinh ở trần gian, thánh nhân đã sống tròn vai của người đầy tớ trung tín và khôn ngoan giữa lòng Giáo hội Chúa.
Để có thể đi lại con đường của thánh Phêrô và Phaolô xưa, chắc chúng ta cần phải xác định mục đích của ơn gọi Kitô hữu là gì, khi được mời làm chứng cho Tin Mừng, cần trang bị những gì trong hành trình chứng nhân. Cả hai vị Tông đồ đã can đảm thay đổi chính mình khi được Thiên Chúa cảm hóa, can đảm làm rỗng trái tim và khối óc để trao vào tay Thiên Chúa, mong Ngài sử dụng theo ý Ngài. Trước một sứ vụ cao quý đó, các ngài luôn khiêm tốn đáp lời và cộng tác, dù được sai đi hay ở lại giữa cộng đoàn, thánh Phêrô luôn yêu mến Giáo hội của Chúa, luôn chăm sóc cho các linh hồn, còn thánh Phaolô luôn lắng nghe và tìm ý Chúa Thánh Thần, Ngài muốn thánh nhân đi tới đâu, làm việc gì và sống với mọi người thế nào, tất cả là chương trình của Thiên Chúa. Kết thúc cuộc đời, các ngài đã để lại cho Giáo hội một di sản tinh thần là đời phục vụ, là ơn gọi biết lắng nghe và sống khiêm tốn, là dám dành chỗ nhất cho Thiên Chúa trong cuộc đời.
Lạy Chúa, đọc lại cuộc đời của hai thánh Tông đồ, chúng con cám ơn Chúa thật nhiều đã cho Giáo hội những vị chứng nhân thật vĩ đại, dù họ cũng chỉ là những con người tầm thường, xin giúp chúng con biết học hỏi những tâm tình trong sứ vụ của các ngài để sống và cộng tác với Giáo hội, với Chúa Thánh Thần ngay hôm nay và ngày mai. Thiên Chúa đã đưa các ngài về sống trong một Giáo hội đích thực và trường tồn, đó là Nước Trời, xin giúp chúng con chu toàn bổn phận của mình ngay trong gia đình, giữa cộng đoàn và trên từng bước chân của hành trình đức tin, để mai sau, nhờ lời cầu bầu của các Tông đồ, chúng con được Chúa đưa về ở lại trong cộng đoàn Giáo hội mới là Nước Thiên Đàng. Amen.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn