TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIX Thường Niên -Năm C

“Các con hãy sẵn sàng”. (Lc 12,32-48)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thật là phúc cho con

Thứ bảy - 09/08/2025 09:43 | Tác giả bài viết: Petrus.tran |   30
“Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”

Chúa Nhật XIX – TN – C
Thật là phúc cho con

SnTM 090825a


Ngày 19/07/2025 vừa qua, truyền thông mạng, đưa tin: “Vào lúc 12h55, tàu Wonder Sea (tên khác là Vịnh Xanh 58) chở 48 du khách và 5 thuyền viên tham quan tuyến 2 trên vịnh Hạ Long. Đến 13g30 cùng ngày, tàu gặp giông gió bất ngờ, bị xô nghiêng và lật; đến 14g05 thì mất kết nối tín hiệu GPS, theo UBND tỉnh Quảng Ninh.” Bản tin cho biết thêm: “tàu Vịnh Xanh 58 chở 53 người bị lật úp, 11 người được cứu, 34 người chết, 8 người còn mất tích.”

Tiếp xúc với những nạn nhân may mắn sống sót cũng như thân nhân của những người đã chết, tất cả mọi người đều có chung một cảm nghĩ rằng, quả là một tai nạn thảm khốc không ai ngờ tới. Vâng, thật không ngờ, đúng như bản tin loan báo “tàu gặp giông gió bất ngờ”.

Và, cũng là tháng 07/2025. Có ai ngờ, ông Hoàng Nam Tiến, nguyên Chủ tịch FPT Software và FPT Telecom qua đời. Vietnam.net đã đưa tin: “Ngày 31/7, cộng đồng giới công nghệ Việt Nam bàng hoàng tiếc thương ông Hoàng Nam Tiến, thành viên Hội đồng sáng lập Tập đoàn FPT, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT qua đời ở tuổi 56 do ngừng tim đột ngột, một dạng đột tử.”

Nhắc lại những biến cố đau thương nêu trên không phải là để gợi lại nỗi đau buồn nơi thân nhân của những người đã chết, nhưng là để nhắc lại một lời cảnh báo của Đức Giêsu, lời cảnh báo về một sự kiện cũng sẽ “bất ngờ - đột ngột” xảy ra. Đó chính là sự kiện ngày “Con Người sẽ đến”.

**
Vâng, khi nói đến sự kiện ngày Con-Người-sẽ-đến, một ngày nọ, Đức Giê-su có lời khuyến cáo với các môn đệ rằng: “Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”

Không chỉ khuyến cáo, Đức Giê-su còn đề ra những chỉ thị, hầu cho các môn đệ luôn ở trong tư thế sẵn sàng. Hôm ấy, Ngài nói với các môn đệ, rằng: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.” (Lc 12, 35-36).

Những chỉ thị này, đối với chúng ta hôm nay, có vẻ khó hiểu! Thế nhưng, với người Do Thái nói chung, và các môn đệ nói riêng, thì đây lại là một lời chỉ thị rất thuyết phục.

Vâng, rất thuyết phục bởi, với người Do Thái, khi nói tới hãy-thắt-lưng-cho-gọn, là nói tới hình ảnh của một người chiến binh. Để không bị bất ngờ khi quân địch tấn công, người chiến binh phải luôn nai nịt vũ khí, sẵn sàng chiến đấu. Đó cũng là kinh nghiệm của cha ông họ, là những người đã trải qua biết bao cuộc chiến đấu để bảo vệ giống nòi.

Còn việc thắp-đèn-cho-sẵn thì sao! Vâng, rất cần thắp đèn, vì như lời Đức Giê-su nói: “Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về…” với thời gian này, trời vẫn còn tối.

Khẳng định lúc đó trời còn tối, vì theo cách tính giờ của người Do Thái, họ có “bốn canh đêm và bốn canh ngày”. Vào ban đêm, canh thứ nhất bắt đầu từ lúc hoàng hôn đến 9 giờ khuya; canh thứ hai từ lúc 9 giờ khuya đến nửa đêm, canh thứ ba từ nửa đêm đến 3 giờ sáng; và canh thứ tư từ 3 giờ sáng đến lúc mặt trời mọc” (nguồn: internet).

Chỉ thị cho các môn đệ hãy-làm-như-những-người-đợi-chủ-đi-ăn-tiệc-cưới-về, cũng rất hợp lẽ. Hợp lẽ vì, theo phong tục Do Thái, tiệc cưới thường kéo dài trong bảy ngày và thậm chí có thể kéo dài hai tuần, vì thế, chuyện “canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về” đúng là chuyện “bất ngờ”.

Hôm ấy, sau những chỉ thị, Đức Giê-su kết thúc với lời diễn giải: “Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (x.Lc 12, 39-40).

Có thể kết luận rằng, qua câu chuyện này, Đức Giê-su đã dạy cho các môn đệ, (và ngày nay là cho chúng ta), một bài học, bài học rằng, những gì gọi là “bất ngờ - đột ngột”, sẽ không còn là bất ngờ hay đột ngột, nếu chúng ta “sẵn sàng”.

***
“Phải sẵn sàng chờ chủ trở về.” Ông Phê-rô nghe rõ ràng là như thế. Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao, ông Phê-rô lại hỏi: “Lạy Chúa! Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?”

Không trả lời trực tiếp, Đức Giê-su nói: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc?” Nhìn ông Phê-rô (có lẽ là vậy) Ngài nói tiếp: “Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta.”

Vâng, không có gì để nghi ngờ, rằng dụ ngôn này, Đức Giêsu nói cho Phê-rô, cũng như cho-tất-cả-mọi-người-có-chúng-ta, hôm nay. Bởi vì, ngày Con Người sẽ đến, là sẽ đến với tất cả mọi người.

Không chỉ phải-sẵn-sàng, Đức Giê-su còn muốn nói đến “trách nhiệm”. Mà, đúng là vậy. Ngày Con-Người-đến, dù có sẵn sàng hay không sẵn sàng, ai trong chúng ta cũng phải trình diện trước mặt Con Người. Và lúc đó, Con Người sẽ thẩm vấn chúng ta về trách nhiệm mà mỗi chúng ta được trao phó.

Phải sẵn sàng và có trách nhiệm. Do vậy, điều thứ nhất và quan trọng nhất, đó là đừng bao giờ chúng ta có lối suy nghĩ như người đầy tớ trong dụ ngôn, nghĩ rằng: “Chủ ta còn lâu mới về… (cứ) chè chén say sưa”, mà hãy luôn cảnh giác, cảnh giác rằng “chủ của (ta) sẽ đến vào ngày (ta) không ngờ, vào giờ (ta) không biết.”

Khi chúng ta sẵn sàng, sẵn sàng trong tư thế là một chiến binh “sống tiết độ, mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ”, chúng ta sẽ đủ sức làm trọn trách nhiệm mà chủ (Chúa) trao phó.

Đủ sức làm trọn trách nhiệm mà Chúa trao phó do bởi, khi sống tiết độ, thánh Phao-lô nói, người đó chính là người đã nhận được hoa quả của “Thần Khí”. Và, một khi có Thần Khí Chúa, có lẽ nào chúng ta không nhận ra đâu là “ý chủ - ý Chúa”, và đâu là ý thế gian. 

Thế nên, thật phải đạo khi chúng ta “thẩm vấn” lại tâm hồn mình, rằng: tôi đã làm trọn trách nhiệm Chúa trao phó? Tôi đã làm trọn ý chủ - ý Chúa?

Rằng, tôi có làm tròn trách nhiệm của một người cha, người mẹ, người con, người anh, người chi, người em! Tôi có làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ, y tá, kỹ sư, thầy giáo, công nhân v.v…!

Câu trả lời là của mỗi chúng ta. Thế nhưng, hãy nhớ: nếu chúng ta làm tròn trách nhiệm phần việc mình được trao, Đức Giê-su nói: “Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.”

****
Vâng, là một phàm nhân đầy yếu đuối, có phần chắc, sẽ có đôi lúc chúng ta không làm tròn trách nhiệm người quản gia mà Chúa giao phó.

Sẽ có đôi lúc chúng ta “ngã lòng”, khi ngày “Con Người sẽ đến”, sao nay vẫn chẳng đến! Sẽ có đôi lúc chúng ta nản chí, khi chung quanh chúng ta chỉ thấy “phường gian ác nhởn nhơ khắp chốn, chuyện đê hèn đầy dẫy nhân gian” (Tv 12, 9).

Đừng ngã lòng và đừng nản chí. Tác giả thư Do Thái có lời dạy, rằng: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy” (Dt 11, 1). Và này, lời Đức Giê-su tuyên phán hãy còn đó: “Hỡi đoàn chiên bé nhỏ, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em.”

Thế nên, ngay giây phút này, chúng ta hãy ngước lên thánh giá Chúa Ki-tô, một Chúa Ki-tô là “Chủ của đời ta”, mà khấn nguyện, rằng: Lạy Chúa “Nơi nào có nản chí sờn lòng, xin cho con gieo niềm hy vọng. Nơi nào có buồn sầu khổ đau, xin cho con biết đem lại niềm vui. Nơi nào có khó khăn nghèo túng, xin cho con biết cách chia sẻ cách vui lòng” (theo thánh Phan-xi-co Assisi).

Khi biết-cách-chia-sẻ-cách-vui-lòng, chính khi đó, chúng ta trở thành người quản gia trung tín của Chúa. Khi biết-cách-chia-sẻ-cách-vui-lòng, chính khi đó, chúng ta sẽ trở thành người quản gia khôn ngoan.

Nói tắt một lời, chính khi đó, chúng ta sẽ được Chúa Giê-su tuyên bố: “Thật là phúc cho con.” 

Petrus.tran

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây