CON BIẾT MÌNH LÀ LINH MỤC
Thân tặng Linh mục Anton Lê Anh Tuấn và các Linh mục.
Con vẫn biết đã là Linh mục
Sống giữa đời muôn cảnh phù hoa
Cố giữ mình đừng để chân sa
Vào vực thẳm phong ba quyến rũ.
Là Linh mục hiểu rõ đời tu
Tu tâm tính, tu đời chính trực
Tu lòng mình sống trong sự thật
Tu khó nghèo hưởng phúc Thiên ân.
Là mục tử nhân hiền quảng đại
Là người trần lĩnh ấn thiên sai
Nhận khổ đau vào trong tĩnh nguyện
Sống hy sinh ý nguyện chân truyền.
Xin cho con giữ mình trong sạch
Đôi tay tinh tuyền dâng hiến lễ
Dẫu trộn lẫn đời này dâu bể
Vẫn tinh nguyên xứng đáng lễ dâng.
Con cũng chỉ là người trần thế
Bận lòng với những nỗi nhiêu khê
Tâm vẫn động giữa đời dao động
Xin cho con xứng đáng mọi bề.
Chúa ơi! Xin dìu con mọi lúc
Giữa đường đời dòng trong, dòng đục
Giữa muôn vàn thử thách bủa vây
Xin tĩnh lặng ngập hồn thanh tịnh.
Con vẫn biết mình là Linh mục
Giữ lòng mình tràn muôn Thánh đức
Đâu chỉ sống đời trong cảnh thực
Trọn nghĩa tình lý tưởng đời tu.
Hoàng Công Nga
+++++++++
ĐỜI LINH MỤC
Chúc mừng kỷ niệm 10 năm Linh mục của cha Giuse Nguyễn Đình Ngọc.
Đời con Linh mục Chúa ơi
Mười năm đáp tiếng gọi mời hiến dâng
Tình tha thiết, nghĩa ân cần
Quyết tâm tận hiến đủ phần Chúa thương
Nguồn mạch ân sủng Thần Lương
Đêm ngày tĩnh nguyện tỏ tường lời yêu
Sống phục vụ chẳng bao nhiêu
Bao nhiêu cho đủ còn nhiều ăn năn
Bảy mươi lần bảy băn khoăn
Lời Ngài thư thể trối trăn mỗi ngày
Nhủ lòng nên Thánh hăng say
Tận tâm phục vụ lòng ngay giữ mình
Đời con Linh mục hy sinh
Sá gì chuyện nhỏ chữ Tình nêu gương
Làn hương tỏa ngát muôn phương
Khó nghèo, vâng phục là đường chỉ Nam
Sống tiết độ hưởng ân ban
Giữ mình trong sạch chứa chan bến bờ
Hai tay dâng lễ đền thờ
Đời con Linh mục bài thơ dâng Ngài.
Hoàng Công Nga
++++++++++++++
ĐỪNG SỢ (Lc 12, 1-7)
Con sợ gì trên đường đời nghiệt ngã
Trời về chiều, ánh nắng đã lìa xa
Phút trầm tư đời mệt mỏi bôn ba
Muốn tựa đầu bên lòng Cha tĩnh tại.
Con sợ gì trên đường đời xa ngái
Bước chân dồn, lòng trần bao ái ngại
Giữa đường đời gian truân nhiều phải trái
Giữa cuộc trần nhiều lắm nỗi oan sai.
Chúa dạy con, yên tâm đừng sợ hãi
Chẳng có gì dấu kín được mãi hoài
Chuyện thầm thì sẽ rõ cả nay mai
Chuyện rỉ tai sẽ phơi ra ánh sáng.
Con sợ gì kẻ làm hại xác thân
Gây oan khiên tổn hại tới lòng nhân
Gây ngang trái cho đời này khổ nhục
Chẳng là gì với cuộc sống đời sau.
Hãy sợ Đấng quyền năng định đoạt
Giam linh hồn theo án phạt nghìn thu
Cuộc sống này phản ánh điều gì ư?
Lời khuyên bảo Phúc Âm truyền đã rõ.
Con đừng sợ, hãy giữ tâm sáng tỏ
Năm chim kia giá chỉ có hai đồng
Vậy mà Cha vẫn yêu thương bảo bọc
Phận con người chẳng đáng giá hơn sao?
Con sợ gì trên đường đời hiện tại
Chẳng sợ gì vì con đã có Ngài
Niềm tin yêu dâng về Cha mãi mãi
Cảm tạ hồng ân mỗi sáng, ban mai.
Hoàng Công Nga
+++++++++++++
HỒNG ÂN LINH MỤC
Con hiểu Cha
qua nguồn mạc khải
Bởi con Cha
nhuốm trải thương đau
Tình yêu hiến tế nhuộm màu
Máu đào cứu chuộc trước sau vẹn toàn.
Con tiếp nối
ân ban Nhiệm thể
Bởi hồng ân vô kể trời cao
Linh Mục của Chúa bước vào
Sống đời Thánh hiến ban trao cho người.
Đời Thánh hiến
nụ cười viên mãn
Có sá gì nắng hạn mưa nguồn
Tình yêu trong Chúa đẹp luôn
Điểm tô đời sống nỗi buồn sá chi.
Là Linh mục
có gì phải sợ
Tâm nêu cao sánh tợ đèn trời
Giao tình đánh động biển khơi
Nhủ lòng giữ vững những lời nguyện xưa.
Tâm kết hợp cho vừa thiện chí
Bởi tình yêu đâu chỉ riêng mình
Trộn vào nghĩa cử hy sinh
Sẻ chia lẽ sống trọn tình nghĩa Cha.
Xin trọn vẹn
thứ tha ngàn nỗi
Người trần gian
vướng tội tông truyền
Chúa thương gìn giữ đủ nguyên
Ban cho Thánh Chức vẹn tuyền hồng ân.
Hoàng Công Nga
++++++
LINH MỤC ĐỜI ĐỜI
Con là Linh mục đời đời
Thiên duyên đã chọn một lời khắc ghi
Đường trần muôn nẻo từ bi
Gọi con, Cha gọi thầm thì bên tai
Con lớn lên giữa tình Ngài
Sẻ chia cuộc sống trần ai kiếp người
Cha muốn con phải rạng ngời
Vẫn hiên ngang sống dù đời khổ đau
Nhọc nhằn chẳng kể trước sau
Là Linh mục phải đến mau với người
Giờ kẻ liệt vẫn cười tươi
Kiệu Mình Thánh Chúa đừng lười thiệt thân
Đời Linh mục sống ân cần
Trái tim Mục Tử hồng ân cao vời
Ơn thiêng đổ xuống giữa đời
Vai mang Thập Giá giúp người vượt qua
Tinh thần nghèo khó xông pha
Hành trình lý thưởng can qua ngại gì.
Hoàng Công Nga
NGHĨA VÔ THƯỜNG
Nghĩa vô thường ta đâu có hiểu
Bởi trần gian nhũng nhiễu can qua
Ồn ào nghiệp chướng phong ba
Đời vui phút chốc có là gì đâu.
Kiếp oan trái bể dâu nhuốm trải
Đời người như hoa trái giữa mùa
Xinh tươi chọn lựa dành mua
Trời chiều héo hắt đành thua thiệt nhiều.
Trong tĩnh lặng ta hiểu niềm suy
Tìm gặp Ngài tư duy rộng mở
Cớ sao người vẫn thờ ơ
Lạnh lòng băng giá giả ngơ giữa đời.
Nơi cõi tạm một thời nặng nợ
Nợ ân tình lời thơ chưa thấu
Sẻ chia cảnh ngộ dãi dầu
Sẻ chia nhân ái bể dâu đoạn trường.
Ta suy gẫm vô thường đạt ý
Bởi phù hoa cũng chỉ phù hoa
Sống trong ơn nghĩa tình Cha
Dạt dào Đức Ái bao la cội nguồn.
Hoàng Công Nga
TRẦM TÍCH
Trầm tích thơ vĩnh cửu
Trong hương gió giữ lưu
Giữa đời thường ẩn hiện
Từng cảnh ngộ phân ưu
Ta nghe lời Hằng Sống
Tai gỗ đời như không
Chạnh lòng trong băng giá
Bèo dạt kiếp trôi sông
Con sóng tình trôi nổi
Có thức tỉnh bồi hồi
Có dục lòng trăn trở
Hay ngoảnh mặt làm ngơ
Lời Ngài như trầm tích
Như kho báu giữa đời
Là viên ngọc Nước Trời
Mà ta hằng tìm kiếm
Trần gian ơi một thuở
Nặng nợ đời cơn mơ
Nợ tình yêu chưa trả
Đời người lắm can qua
Ánh dương xế bóng tà
Nhìn lại mình trong ta
Mãi đi tìm ngọc quý
Nhọc nhằn giữa phong ba.
Hoàng Công Nga
TƯỢNG ĐÀI LÒNG THƯƠNG XÓT
Người ơi sao nỡ
Gây cảnh thương tâm
Chẳng phải chúng lầm
Mà sinh lỗi phạm
Ngài vẫn hiên ngang
Tội đời cưu mang
Ai gây nên nỗi
Di họa kiếp đời
Con Đức Chúa Trời
Cứu chuộc loài người
Sao đành xúc phạm
Bẽ mặt hổ ngươi
Con quỳ thống hối
Quặn lòng khúc nhôi
Thương loài phản bội
Bởi chúng vô thần
Bội nghĩa vong ân
Nghịch cảnh bao lần
Hoài nghi dối trá
Ngài vẫn thứ tha
Ngài chịu đóng đinh
Gánh vác tội tình
Nhiều lần thập giá
Chuyện đời chóng qua
Tượng đài cứu chuộc
Dấu chỉ ơn lành
Hiên ngang sừng sững
Giữa nền trời xanh
Cuộc sống xoay quanh
Kiếp người mong manh
Đấm ngực hối lỗi
Xin đổ ơn lành.
Hoàng Công Nga
BAO GIỜ CHO GIỐNG NGÀY XƯA?...
Bao giờ cho giống ngày xưa
Tâm hồn hoài cổ nằm mơ giữa đời
Tỉnh say một trận khóc cười
Dở dang, dang dở lũ người trần gian
Học hành chi thói gian ngoan
Tuổi thơ giờ đã lo toan với đời
Còn đâu mơ ước rạng ngời
Còn đâu hãnh diện là người dân Nam
Tủi thay một lũ quan tham
Hại dân hại nước hại đàn em thơ
Tiếng Việt phát triển bao giờ
Mà nay nhũng nhiễu bến bờ trần ai
Nén lòng một tiếng thở dài
Tỉnh ra mới thấy tương lai mịt mờ.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn