CON TIM LẦM LẠC
(Tâm trạng của một người con gái thầm yêu linh mục)
Có bao giờ ta chạm vào trái cấm
Nỗi khổ đau như thấm nhập vào hồn
Cơn quằn quại nội tâm đang dằng xé
Xé nát hồn, ai thấu hiểu hở người
Có bao giờ người hiểu được lòng ta
Không, không có lẽ chẳng bao giờ
Vì người là đấng thánh ở cao xa
Mà ta là kẻ si tình yếu đuối
Kẻ đi hoang suốt một đời rong ruổi
Vẫn thầm mong một ánh nhìn đắm đuối
Người vô tình hay chỉ là hờ hững
Để lại trong ta nỗi nhớ dại khờ
Ta bây giờ thành cuồng dại bơ vơ
Ta cứ ngỡ tình yêu đầy thánh thiện
Ước mơ sao được lạc vào thánh điện
Để thấy người ảo ảnh lẫn trong mơ
Ta điên rồi dám chạm vào trái cấm
Lời khấn vâng lời, khiết tịnh, khó nghèo
Là ranh giới bảo vệ người mãi mãi
Có hay chăng ta chỉ vì cuồng dại
Người không phải của riêng một mình ta
Mà là hiện thân dấu chỉ nhiệm mầu
Ta nào dám dành giật làm sở hữu
Dẫu cho ta có yêu người gấp bội
Ta yêu người, ôi linh mục chí thánh
Nỡ quay đi, ngoảnh lại cũng không đành
Hãy xót thương một con chiên lầm lạc
Nào có dám chạm tay vào trái cấm
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn