Con như người phú hộ giàu sang
Ngày nào cũng yến tiệc linh đình
Mải mê với đường đời danh vọng
Mà quên đi thực tại chính mình.
Con đã trở thành người vô cảm
Dửng dưng trước nỗi khổ đời thường
Không nghĩ rằng mình sống vô lương
Coi thường những mảnh đời bất hạnh.
Ai là người ăn mày Lazaro
Vẫn ngồi trước cửa nhà bá hộ
Mắt phù hoa chẳng nhìn thấy rõ
Để sẻ chia một chút cơm thừa?
Con tim đã trở thành chai đá
Nhìn mọi người ánh mắt xa lạ
Chẳng động lòng, một chút từ tâm
Nghe trong lòng xốn xang khó chịu!.
Con chạy theo phù hoa trần thế
Để làm người yêu thương chẳng dễ
Bả phù hoa che lấp mắt trần
Khi thức tỉnh e rằng đã muộn.
Chúa ơi! Xin hãy dủ tình thương
Mở mắt con tỉnh thức mọi đường
Đừng rơi vào ngục tù vô cảm
Đừng biến mình thành kẻ vô lương.
Chúa luận phạt không vì giàu có
Mà chính là thái độ dửng dưng
Vô tình quá chẳng hề thương xót
Có hay chăng trở thành vô cảm.
Xin cho con thông phần đau khổ
Biết sẻ chia muôn vàn cảnh ngộ
Vẫn phơi bày thảm cảnh nhiễu nhương
Để đồng dạng cùng Cha nhân ái.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn