“Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”.
(Lc17,11-9)
“ Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”
Bởi chúng tôi, thân phong cùi ô uế
Bị khinh chê, bao nhục nhã ê chề
Biết bao người trên đường đời xa lánh.
Nhìn chúng tôi, ánh mắt đầy ghẻ lạnh
Bệnh phong cùi nơi thân xác hôi tanh
Lòng ước ao đến xin thương chữa lành
Người bảo rằng” Hãy đi trình tư tế”.
Trong khi đi đã sạch mùi ô uế
Liền quay về ngợi khen Chúa chí tôn!
Đến sấp mình dưới chân Người tạ ơn
Bởi hết lòng, tin cậy nơi Thiên Chúa.
Mười người phong cùi, tâm hồn chan chứa
Được chữa lành, họ tất cả đều tin!
Chỉ một kẻ, người dân ngoại Samari
Biết quay về hưởng Hồng Ân Cứu Độ.
Đức Giêsu, đích thật con hằng nhớ
Trong sự thật, ơn Thần Khí bao la!
Người cho con hưởng ân phúc chan hòa
Thoát gông cùm, ách giam cầm tội lỗi.
Phép lạ Chúa, giúp chúng con biến đổi
Biết khiêm nhường sống trọn kiếp tôi trung.
Đường con đi luôn có Chúa đi cùng
Khi vui buồn, có tay Người dìu dắt.
Không chỉ sống đức vâng lời “tối mặt”
Như chín người đã được sạch khi xưa,
Lòng ích kỷ, xem ơn Chúa dư thừa
Đã cho mình tắm suối nguồn trong mát.
Giêrusalem, dấu chân Người đã đặt
Cuộc hành trình xin theo Chúa đi lên,
Qua gian lao con chạy tới đáp đền
Cùng với Người mãi muôn đời hạnh phúc.
Vũ Năng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn