KHÚC NHẠC TRẦM
Tôi sẽ không có lời bình phẩm
Tôi lắng nghe điệu khúc nhạc trầm
Của thanh âm vì lòng mến Chúa
Người đã bước đi giữa lòng nhân.
Ôi nhân loại cần nhiều Đức Ái
Để biết quên đi điều đúng sai
Mà cần mở rộng lòng tha thứ
Chúa vẫn cô đơn trên đường dài.
Ngày qua ngày, vào mỗi sớm mai
Lượng hồng ân đổ xuống muôn loài
Ngài vẫn cho không nguồn năng lượng
Có hay chăng ta đã làm gì?
Ta có chia cho người chút nắng
Ta có nhớ những lời trối trăn
Lời nhắn nhủ đầy những băn khoăn
Vì tha nhân chính là hình ảnh!
Ta chỉ sợ mù lòa tâm linh
Cô đơn trong thế giới hữu hình
Bởi mang nặng xác thân nhục thể
Bị cuốn vào vòng xoáy điêu linh.
Ta sẽ không có lời bình phẩm
Ta dằn vặt vì những thanh âm
Mở cửa lòng xót thương, độ lượng
Vì muôn đời, Chúa trọn tình thương.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn