LẠC BƯỚC ĐÊM ĐEN
Sao em nỡ vô tình!
Giăng rào giây kẽm gai?
Anh biết anh làm sai,
Rong chơi và sa ngã!
Anh đã mất tất cả
Mất danh dự cuộc đời!
Mất mát cả một trời..
Một gia đình êm ấm!
Nhớ bên vườn hoa thắm
Rạng rỡ khi xuân về.
Nhớ lời xưa đã thề
Suốt đời không xa cách!
Chiều đông về giá lạnh
Sợi dây kẽm vô tình?
Ngăn cách hai chúng mình
Tình yêu xưa đã chết!
Lửa tắt rồi thôi hết
Tim đau thắt nỗi sầu!
Ngày xưa ấy nay đâu?
Ai người tay nâng đỡ!
Chuyến đò nay đã lỡ
Bến một mình em sang!
Anh lỡ bước hoang đàng
Xin vạn lần tha thứ!!!
Trên con đường lữ thứ
Chân sai bước một lần.
Mong sám hối ăn năn!
Khi hoàng hôn buông xuống.
Hoa chẳng còn trên luống
Nở thăm khi xuân về!
Nhớ nguyện cầu đêm đêm
Mong ngày sau tìm gặp!
Trong cơn say ngụp lặn
Cơn sóng dữ nhấn chìm.
Xin Người chớ lặng im
Thương con đời tội lỗi!
Chỉ sợ cơn thống hối
Khi nắng tắt bên thềm,
Lạc bước giữa màn đêm…
Người thương tình cứu vớt!
Vũ Năng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn