NHỚ MẸ
Một mình ngồi nhớ ngày xưa
Nhớ mẹ già đội nắng mưa trăm chiều
Nuôi con vất vả liêu xiêu
Đôi bờ vai yếu chịu nhiều đắng cay.
Đắng cay, cay đắng bao ngày
Nuôi con khôn lớn con bay vào đời
Mẹ già lòng dạ chẳng rời
Dõi theo năm tháng đã bời tuổi xuân.
Mẹ ơi con đã bao lần
Xót xa lòng dạ bần thần ngổn ngang
Nhớ mẹ ngày tháng dần sang
Bây giờ côi cút tan hoang nỗi lòng.
Cuộc đời dậm bước đục trong
Người nhân gian đó còn mong được gì
Bây giờ mẹ hóa từ bi
Bao la biển rộng rầm rì quanh năm.
Thương con thương cả một đời
Lắng nghe sóng biển ngỏ lời yêu thương
Đâu đây bóng dáng mẹ hiền
Yêu con quên hết truân chuyên muộn phiền.
Hoàng Công Nga
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn